Giản Vi cả đêm lăn lộn,ngủ một giấc đến mười giờ sáng mới tỉnh lại. Cũng may hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm.
Trong phòng trống trơn, cô duỗi tay sờ soạng chỗ nằm của Lâm Cẩn Ngôn,lạnh băng, không biết anh đã rời đi từ khi nào.
Cô xuống giường xỏ giày, đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Trong gương, tóc lại dài thêm một ít, ngang tới eo rồi.
Cô chải tóc, suy nghĩ có nên đi làm một chút.
Từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, trong phòng khách cũng không có một bóng người,nhưng trong phòng bếp lại có động tĩnh.
Cô nhẹ nhàng đi qua.
Lâm Cẩn Ngôn đang đứng trước kệ bếp, một tay đảo trong nồi, một tay cầm di động nói chuyện điện thoại, chính là đang nói chuyện cong việc.
Giản Vi đi tới,từ phía sau ôm lấy anh.
Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, một tay đặt trên mu bàn tay cô khẽ nắm lấy.
"Trước mắt cứ như vậy đi, đi làm sẽ bàn bạc thêm." Lâm Cẩn Ngôn cúp máy, xoay người đối diện với Giản Vi, giơ tay sờ soạng má cô, thấp giọng hỏi:" Không hề ngủ một lát?"
Giản Vi lắc đầu:"Ngủ ngon." Đầu hướng kệ bếp nhìn xem:"Đang làm gì thế?"
"Nấu chút cháo."
Giản Vi đôi mắt cong lên, tủm tỉm hỏi:"Ông chủ Lâm, ngài còn xuống được bếp?"
Cô còn nhớ trước kia Lâm Cẩn Ngôn giúp cô nâu chút nước gừng khiến tay bị phỏng.
Lâm Cẩn Ngôn cười nói:" Em không thể dậy ăn cơm sáng, cũng không thể khiến em đói bụng chứ."
Giản Vi vòng tay ôm lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-loi-trong-tim-anh/2326751/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.