Cầm tờ hóa đơn mà tôi bủn rủn cả chân tay.
Tôi biết giá phòng ở khách sạn.JW Marriott Hà Nội rất cao nhưng khi nhìn vào hóa đơn tôi cũng phải giật mình, tiền phòng gần mười lăm triệu đồng.
Tôi mất bình tĩnh quát vào mặt anh ta:
"Chỉ ngủ một đêm anh có cần phải thuê phòng ở khách sạn cao cấp có giá trên trời như vậy không?"
Đại Dương lấy tay lau nước miếng của tôi văng vào mặt của anh ta sau đó bình thản nói:
"Lúc đó chẳng phải em bảo anh quen địa phận ở đây nên †in tưởng giao cho anh tìm phòng đó sao? Em đâu có nhắc nhở anh thuê phòng giá khoảng bao nhiêu?"
Tôi thầm nghĩ cũng may anh ta chưa thuê phòng tổng thống nếu không tôi không biết hậu quả sẽ thế nào, nhưng. anh ta ăn tiền của tôi đâu có dễ:
"Hôm đó tôi nói với anh phải dùng bao, kết quả anh xả hết vào bên trong cơ thể của tôi. Anh làm nghề trai bao quan hệ với nhiều người như vậy không biết chừng tôi bị lây bệnh truyền nhiễm từ anh cũng nên. Bây giờ anh phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi, coi như số tiền tôi nợ anh trừ ngang số tiền anh phải đền bù cho tôi."
Anh ta chỉ tay vào tờ hóa đơn tôi đang cầm còn có cả mục thanh toán bao cao su và hai chai nước lọc:
"Lúc anh lấy nó để mang vào chính tay em đã giật nó ném đi. Người nói phải đền bù là anh mới đúng. Còn nữa, chiếc áo sơ mi của anh mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-loi-trong-men-say-ha-giang/2994401/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.