Ánh đèn sân khấu hoa mỹ như một con thú dữ há miệng bao trùm lên tất cả. Từng tia sáng len lỏi vào mọi ngóc ngách, chan hòa khắp khán phòng, nhưng thứ ánh sáng có sức sát thương cao nhất có lẽ là đến từ những chiếc máy ảnh như những đôi mắt đang nhấp nháy liên hồi, ghi lại từng khoảnh khắc từng cái nhíu mày của những người hiện hữu tại nơi đây.
Lễ trao giải Vương Diện cuối cùng rồi cũng đến ngày công bố kết quả.
Những nơi mang không khí náo nhiệt và trang trọng thế này đúng là chỉ thích hợp với những con người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Tư Duệ điều chỉnh lại gấu váy dài qua mắt cá chân lòa xoà chạm đất của cô, gương mặt ngoài vẻ căng thẳng chắc chỉ còn lại chút ít sự mong chờ nhỏ nhoi. Mi tâm người con gái chau lại, đôi môi đỏ hồng khẽ mím, một chút nữa thôi khi cô bước ra khỏi phòng trang điểm lễ phục, sẽ có hàng ngàn con mắt hướng về phía cô. Tuy rằng đã quá quen thuộc với hiệu ứng đám đông, nhưng là lần đầu tiên có tên trong danh sách đề cử. Là thí sinh tham gia chứ không phải là khán giả xem trình diễn, vậy cho nên cô không khỏi vô cùng hồi hộp và lo lắng.
Trải qua những biến cố vừa rồi, dù cho muốn hay là không cô vẫn phải quay lại con đường này, giới giải trí giống như là một cái hố sâu, bước chân vào rồi lại liền không thể quay đầu thoát ra. Mà hơn thế nữa, nếu như cô trốn chạy, cô sẽ mất đi tất cả. Trên vai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-loi-giua-danh-vong/205254/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.