Khóc chính là cách thức giải phóng tâm lý hữu hiệu nhất, một con người lòng dạ nát tan có thể dễ dàng thỏa mãn lòng mình bằng cách gào khóc. Nhưng cảnh giới tột cùng của sự đau đớn thì không đơn giản như vậy, thay vào đó là sự lặng im trong dằn vặt đến nao lòng, để rồi họ cứ như thế mà trực tiếp phát điên.
Nghĩ như vậy, Tư Duệ lại càng thấy bi thương.
___
- Cắt cắt cắt. Tại sao lại không thoại?
Giọng nam gạt ngang có chút mất kiên nhẫn.
- Tư Duệ, đây là lần thứ 3 rồi, em có thể tập trung vào được không?
Một cảnh quay cứ như vậy quay đi quay lại rất nhiều lần.
- Anh Dương, thật xin lỗi!
Đỗ Tư Duệ trước sau trầm mặc, cô kéo lấy áo choàng khoác trên mình, động tác đờ đẫn lại vô hồn, khiến người ta phải không ngừng suy xét.
- Vậy em nghỉ ngơi chút đi, thời gian gần đây cứ như người mất hồn vậy.
Thế nhưng vẫn cứ nhất quyết vùi mình vào trường quay, ngay cả đạo diễn Dương cũng không hiểu nỗi cô làm như vậy vì cái gì. Điềm Liên tranh thủ giờ nghỉ đưa cho cô một cốc trà gừng giúp làm ấm bụng, nhưng Tư Duệ chỉ nhận lấy rồi cầm mãi trên tay. Mắt cô vẫn chăm chăm vào lời thoại được viết trong kịch bản, nhìn nhưng lại như không hề chú tâm vào đó.
- Phú Thịnh vẫn luôn đợi câu trả lời từ em, cậu ta từ phim trường Hợp Hiên đã thả quả mù mang một xe hoa sang tận đây. Báo chí càng lúc càng phát cuồng vì câu chuyện của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-loi-giua-danh-vong/1281908/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.