Dục vọng thiêu đốt giống như là núi lửa dâng trào, hắn cầm lấy tay cô di chuyển lên xuống. Sự ma sát này, mang đến cảm giác cực khoái không hề nhẹ.
Giống như vũ bão cuốn đến, khiến cho chiếc thuyền lớn tình nguyện bị con sóng đánh tan.
Lôi Dực nhích người hôn lấy môi cô, gieo vào miệng Tư Duệ âm thanh rên rỉ vì kích tình của hắn.
- Ưm... Duệ nhi! Anh sướng, thoải mái lắm... Nhanh hơn một chút...Ở phía dưới, ở hai quả cầu... Phải, em xoa nó đi.
Bàn tay của cô gái vừa mềm vừa mịn, chạm vào thứ vừa thô vừa sần sùi của hắn, dịch thể tiết ra từ đầu nấm càng lúc càng nhiều, 2 màu sắc đối lập tương phản tạo ra hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm.
- Đừng, đừng nói nữa mà.
Môi bị hắn hôn đến tê dại, tai bị lời nói của Lôi Dực kích thích thế này, trong bụng cô cũng trào lên một ngọn lửa như đang thiêu cháy từng tất da thịt.
- Duệ nhi, anh phải làm cách nào với em đây?
Trong đầu không khỏi suy diễn đến những hình đen tối, tầm mắt hắn càng lúc càng mơ màng. Năm xưa Trụ Vương bởi vì si mê Tô Đát Kỷ nên thần hồn điên đảo, say luyến đến mức hại nước diệt vong. Có phải đến một ngày, hắn cũng sẽ trở nên như vậy, bởi vì cô gái này mặc kệ là thứ gì hắn cũng không muốn để tâm đến nữa. Sẽ không ngần ngại mà vì cô mạng cũng không cần.
Là cô, chỉ cần có cô.
Người ta là thường hay nói, phụ nữ xinh đẹp sẽ giữ được đàn ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-loi-giua-danh-vong/1281869/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.