Vì để tiện cho hoạt động triển lãm trang sức diễn ra vào cuối năm nay Khế Phương phải thường xuyên ở lại công ty Vạn Kim. Nên Lý Nhất Hoan cũng có nhiều thời gian rảnh để ở phòng tập luyện. Những ngày vất vả cùng Khế Phương trong các buổi diễn hay như studio chụp hình quảng bá khiến cho cô đã quen với những bận bịu của công việc thường ngày mà quên mất rõ ràng bản thân chỉ là một quản lý nhân sự bình thường chứ không phải là một trợ lý của diễn viên. Đến hôm nay khi được nhiều thời gian nghỉ ngơi mới quay trở lại làm công việc của chính bản thân mình khiến cô có chút bứt rứt không quen.
Lý Nhất Hoan ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa nhìn ngắm bầu trời của thành phố Trường Thành nhộn nhịp. Không biết từ bao nhiêu lâu nay rồi bây giờ cô mới có thể một lần thư thái mà ngắm nhìn lại toàn bộ, cũng không biết đã từ cách đây bao nhiêu lâu rồi cô không còn được thoải mái vui đùa chạy tung tăng ở nơi đây như trước kia nữa. Hóa ra con người khi đã trưởng thành, họ có quá lo lắng, quá nhiều mất mát của những xô đẩy cuộc sống mà làm mất đi những niềm vui ngày xưa.
Anh Cả đứng từ bên ngoài, qua lớp cửa kính mà phóng ánh mắt nhìn vào nơi Lý Nhất Hoan vẫn đang ngồi thẫn thờ. Trên bàn anh là ly cà phê nguội lạnh của Bạch Đăng Kỳ và bó hồng ngay trước mặt. Đây là loài hoa mà Lý Nhất Hoan thích nhất, nhưng bây giờ đến cả một động lực để đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-toi-bo-anh-roi/917918/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.