Hạ Vũ ngập ngừng: "Trong mấy tháng qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều..."
Bình Nhi đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, Hạ Vũ rất ủng hộ và luôn bao dung cô vô điều kiện. Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại nói lời chia tay.
"Có lần chúng ta không gặp nhau hơn một tháng. Gọi điện cho nhau ba lần, tổng cộng chưa đầy mười phút." – Bình Nhi nhìn sâu vào mắt anh, không một chút luyến tiếc.
Bình Nhi nhớ lúc đó ở công ty đang bận rộn với một dự án mới, rất nhiều công việc cần phải hoàn thành. Với tư cách là người hỗ trợ dự án, Bình Nhi thậm chí không có thời gian để ăn, hoàn toàn quên mất đi Hạ Vũ. Anh thì chuẩn bị xuất bản một quyển sách học thuật chuyên ngành và khi gặp lại nhau, Hạ Vũ gầy đi rất nhiều.
Anh thở dài: "Bình Nhi, thật ra quan hệ của chúng ta trục trặc từ lâu rồi, cả anh và em đều không giỏi trong tình cảm. Anh nhận ra suốt thời gian qua chúng ta giống như người thân hơn là người yêu."
Bình Nhi không có cách nào phản bác lời Hạ Vũ, lời anh nói không sai nhưng cô vẫn khó mà chấp nhận được.
"Cô bạn gái mới của anh chắc là cho anh cảm giác giống người yêu hơn nhỉ."
Hạ Vũ im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt Bình Nhi, một lúc mới trả lời cô.
"Cô ấy không xinh đẹp như em, không chăm chỉ như em cũng không chín chắn như em..."
"Vậy sao anh lại yêu cô ấy?" – Bình Nhi cố kìm nén sự uất nghẹn trong lòng ngực. Cô nghĩ về cô gái đó, một sinh viên cao ráo xinh đẹp, mang mắt kính, khí chất nữ thần điển hình của trường đại học danh tiếng.
"Anh và cô ấy nói chuyện rất hợp nhau, cuộc sống cũng phù hợp. Hơn nữa cô ấy rất quan tâm đến anh."
Bình Nhi hít thở sâu: "Bỏ đi, chuyện chúng ta vốn không còn gì để nói."
Hạ Vũ hiểu quá rõ tính cách của cô, biết trong lòng cô nghĩ gì: "Tâm trí của em tất cả đều dành cho công việc. Có những lúc anh mệt mỏi, tự hỏi em có nhớ đến anh không. Khi em gặp khó khăn cũng chưa từng nói với anh...", mắt anh cụp xuống "Lúc gặp nhau muốn ôm em nhưng em cũng vội vàng quay về nơi làm việc, anh thật sự đã rất buồn!"
Bình Nhi đau lòng, muốn phủ nhận những điều Hạ Vũ nói, có lẽ bản thân cô thật sự không phù hợp với tình yêu.
"Xin lỗi!", Bình Nhi vén mái tóc dài ra sau, đứng lên ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
"Anh tin em sẽ gặp một người đàn ông yêu em bằng cả trái tim, và em cũng sẽ yêu người đó bằng cả trái tim." – Hạ Vũ hi vọng người đó sẽ đưa Bình Nhi đi về phía trước, không giống như anh, yêu nhưng không vượt qua được thực tại, không thể làm cho mối quan hệ tiến xa hơn và kết thúc một cách vội vàng.
Khi nghe Hạ Vũ nói như vậy, trong đầu Bình Nhi ngay lập tức nghĩ đến Lý Lập Thành. Cô không biết tại sao lại như vậy, có lẽ chỉ có hắn mới đưa cô ra khỏi những nỗi đau hiện tại.
Liên tục mấy ngày, Bình Nhi không thể tập trung làm việc. Thiệu Duy nhận thấy tình trạng của cô không được tốt, trong giờ nghỉ trưa đã hỏi cô: "Gần đây làm nhiều quá hả? Có muốn nghỉ phép không?"
Cô xua tay: "Không được, sắp cuối năm rồi, nhiều việc cần phải hoàn thành làm sao nghỉ được. Tôi mệt mỏi do chuyện cá nhân thôi."
Thiệu Duy không nói tiếp, trong lòng thầm nghĩ, có thể là chuyện gì? Vì Bình Nhi là con gái nên cũng khó mà tâm sự với nhau. Thiệu Duy quay người lái xe theo Lý Lập Thành ra ngoài. Anh ta nói với hắn rằng nên giảm bớt khối lượng công việc của Bình Nhi, cô vẫn còn trẻ nên cần thời gian cho cuộc sống riêng tư.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]