" Mày đi phải cẩn thận, không được gây sự với ai, không được bị phát hiện, nghe chưa?" Đó là những câu cuối cùng của bài diễn văn lê thê lan man của nó - thằng anh trai tôi.
Tôi khẽ gật đầu " Ok thôi! ANh nghĩ em là ai chứ?" và khuyến mãi nó cái nụ cười nửa miệng - cái nụ cười đã làm tôi hao tổn biết bao nguyên khí, tốn biết bao calo, ăn biết bao cái cốc đầu mới có được - để trấn an nó.
" Thôi được! tao tạm yên tâm về mày! Cố lên nhé!" THằng anh tôi giơ ngón tay hình chữ V lên, khẽ cười. Chưa bao giờ tôi thấy nó cười chân thành đến vậy. Và tất nhiên, người ta đã có lòng thì tôi sẽ có dạ. Tôi cũng ngoác miệng ra cười với nó.
" Chuyến bay tới ..... chuẩn bị khởi hành. Yêu cầu hành khách... " cái loa lại kêu lên rõ to với mấy cái tiếng ting ting mà tôi chẳng đáng yêu là bao. Nó làm cho cái lỗ tai của tôi lùng bùng hết cả đi. Rất may là tôi cũng kịp nhận ra rằng đấy là lời mời tôi lên máy bay
" Em đi nhé!" Tôi nhìn ông anh, vẫy vẫy tay rồi quay lưng bước thẳng.
Chưa bao giờ tôi mau nước mắt đến thế, đặc biệt là trước mặt ông anh thế này. Dù rằng nó là kẻ gian manh, giảo hoạt nhưng mà những sự việc xảy ra vừa qua làm cho tôi nhận thấy là nó cực kì yêu quí tôi. Và tôi cũng yêu quí nó như vậy đó. Thành ra, bây giờ, khi mà tôi chuẩn bị đi xa, thật lòng muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-khi-em-biet-em-da-yeu-anh/1011393/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.