Chương trước
Chương sau
Quả bóng theo hướng khung thành lướt trên mặt cỏ lao tới, lúc này trên khán đài cũng nghe được lời bình luận viên nói: “Liệu bóng có vào được khung thành không?”

Đông đứng giữa cầu môn nhìn quả bóng đang càng ngày càng cách gần mình,Đông nghiêng người sang trái một chút, lúc này quả bóng cũng đang laotheo hướng Đông nghiêng người. Cầu thủ số 10 đang mỉm cười thì nụ cườitrên môi dừng lại bởi vì cầu thủ thư sinh mà họ gặp lúc đầu trận đấuđang ôm trọn quả bóng ở trong lòng.

“Bóng đang bay rất nhanh về hướng khung thành, Vào,…. Không, thủ môn số 1 của trường VN-BL đã ôm trọn quả bóng mà số 10 Ý Yên đã sút. Thật đángtiếc cho các cầu thủ trường Ý Yên. Thủ môn số 1 của VN-BL đã ném mạnh,quả bóng đang ở trung lộ và được truyền tới số 07 của VN-BL…” Đông saukhi ôm bóng xong thì ném mạnh quả bóng về phía trung tâm sân bóng, quảbóng rơi xuống cách Tâm gần nhất. Ngay sau khi nhận được quả bóng củaĐông, Tâm liền hướng khung thành đội Ý Yên chạy tới.

“Làm sao mà tên đó có thể nhận biết được hướng bóng của mình đi thế nàomà bắt được?” Số 10 Ý Yên nhìn Đông với ánh mắt khác thường.

Số 11 Ý Yên tiến lại gần số 10: “Có chuyện gì vậy, sao lực sút mạnh nhưvậy mà thủ môn đó có thể bắt được quả bóng nhỉ. Thôi, chắc hắn ăn maythôi.” Số 10 vỗ vai bạn, “chúng ta sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn nữanhé.”

“Liệu đó có thật là may mắn không? Số 10 hoài nghi nhìn Đông rồi mới quay lại vị trí của mình.

Cầu thủ của hai đội trên sân vẫn trong trạng thái giằng co cho đến phútnhững phút cuối cùng của hiệp một mà vẫn không một bàn thắng. Tuýt….Tiếng còi báo hiệu hết hiệp 1 cùng với lời nói của hai bình luận viên:“Thưa các bạn, vậy là hiệp 1 đã kết thúc, đến nay cả hai đội vẫn chưathực hiện được một trái bóng nào lọt lưới. Chúng ta hãy tiếp tục hiệp 2sau 15 phút nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và đưa ra những bìnhluận chính xác về trận đấu tới quý vị khán giả.”

……….

Tại phòng nghỉ của đội bóng đá trường Ý Yên:

“Tôi đã bảo các cậu phải chú ý tới tên số 10 và số 12 của VN-BL kia mà.Suýt chút nữa thì đã có thêm 1 bàn thắng cho đội đó.” Đội trưởng đội ÝYên đập bàn quát lớn nhìn các cầu thủ.

“Được rồi, đội trưởng. Chúng ta phải có chiến thuật mới ở hiệp thứ 2 này.” Thủ môn đội Ý Yên phát biểu

“Đúng là cần có chiến thuật mới nhưng cũng cần giải quyết một việc.”Huấn luyện viên trường Ý Yên vừa bước chân vào phòng đã lên tiếng.

“Tại sao hai cậu lại không chuyền bóng cho nhau”. Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng đều quay mặt nhìn số 10 và số 15 của đội.

“Không có gì đâu ạ. Tại vị trí chuyền không thuận lợi thôi ạ.” Số 10 nhún vai trả lời như có lệ.

Huấn luyện viên cau mày nói: “Đừng có bảo là không có chuyện gì. Từ khimới bước vào hiệp 1 tôi đã quan sát rất kỹ. Nếu hai cậu còn như vậy thìchúng ta sẽ thua trong trận đầu tiên này đó.” Huấn luyện viên vạch trầnlời nói của số 10.

“Có chuyện gì giữa hai người. Hùng, cậu là bạn thân của cậu ta, nói thửxem nào” Mọi người nhìn về thủ môn là cậu bạn có nước da bánh mật độiVN-BL đã gặp từ trước trận đấu.

“Đội trưởng, huấn luyện viên. Rất tiếc đó là chuyện giữa hai người, tuylà bạn thân nhưng em không thể nói được. Vấn đề này phải do họ tự giảiquyết với nhau ạ.” Hùng bất đắc dĩ nhìn hai người số 10 và 15 rồi nhìnHuấn luyện viên trả lời.

“Có vẻ như tinh thần đồng đội của đội ta đang bị lung lay. Tôi cho cáccậu trong 15 phút này phải giải quyết cho bằng được vấn đề của mình.”Huấn luyện viên nhìn ba người nói. “Hiệp 2 chúng ta cần phải dồn sức tấn công mạnh hơn nữa, trường VN-BL sử dụng đội hình tấn công như ta, nênhiệp 2 này chúng ta phải tranh thủ đè bẹp họ bằng sức mạnh tấn công củamình.”

“Vâng.” Cả đội đồng thanh.

“Hùng, cậu là thủ môn cậu có nhận xét gì về những cú sút của cầu thủ đội bóng đó.” Huấn luyện viên nhìn thủ môn hỏi, tuy rằng đội bóng trườngViệt Ba chưa thành công lần nào nhưng rõ ràng là họ cũng không phảinhững con gà công nghiệp gặp may mắn như nhiều người vẫn nhận định.

“Họ tuy không có nhiều cuộc tấn công và gây nguy hại cho hàng hậu vệ vàkhung thành của ta. Nhưng khi họ có bóng và thực hiện tấn công thì họnhư những con sóng vậy. Nhất là số 10, nhìn thì có vẻ không nguy hạinhưng thực chất mỗi cú sút cậu ta thực hiện đều là các cú sút khó phánđoán hướng đi, đó là nguyên nhân vì sao khung thành của em mấy lần suýtbị thủng lưới.” Hùng vừa hồi tưởng và nói ra nhận xét của mình. “Hơn nữa số 10 đó lại có nhận định trận đấu rất tốt, nơi nào lợi thế có thể thực hiện các cú sút cậu ta đều có mặt, tuy rằng là tiền vệ nhưng cú sútthực hiện lại nguy hiểm hơn cú sút của tiền đạo số 11 cũng là đội trưởng bên đó.” Hùng gõ tay lên bàn vừa nhìn huấn luyện viên nói.

“Em cũng nhận thấy vậy, rõ ràng chúng ta kèm cậu ta cũng rất kỹ, thế màchỉ một loáng cậu ta biến đi đâu mất, sức chạy của cậu ta cũng khá bền.” Đội trưởng Ý Yên cũng gật đầu tỏ rõ đồng ý nhận xét với thủ môn nhàmình.

“Còn các cầu thủ khác thì sao, có nhận xét gì về họ không? Như số 12 thì sao” Huấn luyện viên nhìn mọi người khắp lượt, trên mặt mọi người đềucó dấu hiệu mệt mỏi, mồ hôi vì vận động mà lấm tấm trên gương mặt cònvương nét thơ ngây của thiếu niên.

“Cậu ta có thể thực hiện cú sút xa nhưng lại không vào lưới, có vẻ không đáng lo lắng.” Thủ môn nghĩ ngợi rồi nói. “Nhưng em cũng không chắc lắm vì cậu ta chưa từng sút một quả nào cả.”

“Thủ môn bên đó rất giỏi, ngang cơ với thủ môn bên ta mà có khi nhỉnhhơn đó. Hàng hậu vệ bên đó thì có tên số 2 đáng gờm nhất, hắn có sứcchạy và thể lực khá. Mà nhìn tên đó trông quen quen. Tên hắn là HoàngĐinh Sơn thì phải.” Cầu thủ số 13 đột nhiên lên tiếng.

“Dĩ nhiên, hắn ta hồi học cấp 2 là hậu vệ xuất sắc nhất toàn quốc mà.” Số 15 nhìn số 13 và nói.

“Hả,...” Cả đội ngạc nhiên nhìn lại số 15. “Thảo nào thấy cái mặt quen quen.”

“Có vẻ như thông tin về đội bóng chúng ta tìm hiểu không được chính xácthì phải quản lý nhỉ?” Cả đội nhìn về hướng cô bé tóc xoăn với đôi mắtđeo kính đang mải ghi chép ngồi ở cuối bàn nghỉ ngơi khi số 10 nói tớiđây.

“Xin lỗi cả đội, tôi đã không cung cấp thông tin tốt nhất.” Cô bé rốirít xin lỗi. Không phải là cô bé không muốn thông tin cho mọi người màvì mọi năm đội bạn không được chú ý, không có ghi chép, năm nay độtnhiên có một đội hình mạnh cả về phòng thủ và tiến công khiến cô bé cũng ngạc nhiên không kém mọi người.

“Nếu đội bóng thua thì do cô đó.” Số 10 nhếch môi nở nụ cười khinh miệtnhìn cô bé và đổ lỗi cho cô bé làm cô bé càng thêm bối rối.

“Đừng có đổ lỗi cho bạn ấy, nếu có thua thì do cậu quá kém không thể làm thủng lưới đối phương đó.” Số 15 trừng mắt nhìn lại số 10.

“Vậy cậu đã đá vào lưới đó bao nhiêu quả mà nói tôi.” Số 10 cũng không chịu thua thiệt mà trừng mắt lại nhìn số 15.

“Hai cậu thôi ngay. Trong khi hai cậu cãi nhau thì nên nghỉ ngơi để bước vào hiệp 2 kia kìa. Bây giờ là chi tiết chiến thuật mà tôi muốn các cậu phải thực hiện trong hiệp 2 này. Các đội phải chú ý nghe nhé....” Huấnluyện viên mỗi tay củng đầu một người rồi nhìn lại tất cả những ngườikhác và nói.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.