Nhi nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợi mây, cô khẽ nhắm mắt để khứugiác và thính giác mặc sức trổ tài. Mùi hương của cỏ, tiếng gió rít quacác khẽ lá khiến lòng cô bé xao xuyến. Cô nhớ về ngày bế mạc năm họccũng là ngày nhận được tin người cha nuôi của cô đã mất vì tai nạn máybay, cái ngày mà cô biết được ông không phải là cha đẻ của mình, ngày cô biết được ở Việt Nam, mình còn có 2 người anh trai, ngày đó cô đã nảysinh chút hận về người cha đẻ của mình, ngày mà cô muốn nhanh chóng bayvề Việt Nam gặp những người thân của mình…. Biết bao cảm xúc lúc đódường như đang oà về trong khoảnh khắc này…. Cô mải mê tận hưởng nhữnggiai điệu của thiên nhiên và cả những cảm xúc mẫu thuẫn trong tâm hồnmình. Khẽ thở dài, đôi mắt vẫn nhắm tịt, cô khẽ cười và nói một mình:
“Tại sao? …. Tại sao người đó có thể bỏ mặc con mình bao nhiêu năm như vậy? Tại sao….Mình muốn về Việt Nam. Mình muốn gặp gia đình mình….”Giọng cô bé càng ngày càng nhỏ dần, rồi Nhi chìm sâu vào giấc ngủ màkhông hề biết có người luôn đứng bên cạnh mình, nghe những lời mình nói.
Một chàng trai có đôi mắt màu hổ phách đang đăm đăm nhìn cô bé khôngchớp mắt. Khi nhận rõ tiếng thở đều đều của cô bé, chàng trai khẽ mỉmcười, cậu bước dần tới nơi cô bé đang nằm và ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó khẽ hôn lên trán cô bé, giọng nói trầm thấp:
“Em muốn trở về Việt Nam sao? Vậy thì hãy trở về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-em-van-luon-la-em/2988108/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.