Trước khi rời đi, Đông Dương hứa sẽ quay lại một lần nữa. Nhưng hơn một tuần rồi không hề có chút thông tin gì của anh ta luôn! Mà cũng không sao, như vậy đỡ phiền phức hơn. Nghĩ đến việc phải đi chơi với anh ta là tôi thấy mệt mỏi rồi.
Những bài tập trong cuốn sách tôi cũng đã giải hết. Dù chỉ mới đầu học kỳ một nhưng tôi đã học hết nội dung các môn học của lớp mười hai rồi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật chán. Giờ tôi nên làm gì đây nhỉ?
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ ư? Nhưng bà ấy làm gì có chuyện chủ động vào phòng tôi như vậy đâu?
- Bốn giờ chiều nay con đi với ba tới nhà của chủ tịch Hoàng Thiên Vương. Nhớ ăn mặc nghiêm chỉnh một chút.
Ba ư? Hôm nay là ngày nghỉ, đáng lẽ giờ này ba sẽ ra ngoài làm gì đó chứ nhỉ? Sao lại ở đây? Còn rủ tôi đi... Khoan đã, chủ tịch Hoàng Thiên Vương... Phải rồi! Là ba của Đông Dương và Tây Dương! Sao tôi phải qua đó chứ? Nếu có công việc thì ba đi thôi là đủ mà? Hay là ông ta cố tình như thế?
- Tại sao? Chuyện công việc con đâu có dính líu gì!?
- Ta cũng thắc mắc đó. Nhưng chủ tịch đặc biệt yêu cầu con đi theo. Nói chung đừng nhiều lời nữa. Đi đi.
- Khoan đã ba à!
Tôi đã hét lên nhưng không một ai trả lời cả, hẳn đối với ba, ý kiến của tôi là không quan trọng. Cơ mà, tôi biết rõ chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-em-tu-huyen-hoac/3559005/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.