Chiều tan học, nắng đổ vàng xuống con đường nhỏ trải đầy lá khô. Bảo Châu đeo chiếc ba lô cồng kềnh trên lưng, đôi mắt sáng ngời quay sang nhìn Dịch Dương đang lững thững bước đi bên cạnh.
“Này, đi ăn không?” Cô cất giọng đầy hứng khởi, như thể vừa nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời nhất trần đời.
Dịch Dương liếc nhìn cô, nhướng mày: “Hôm nay không về nhà ôn bài à, một sách?”
“Ôn làm gì nữa, đầu em sắp nổ tung với đống bài thi rồi đây này!” Cô nhăn nhó, làm động tác ôm đầu đầy khổ sở. “Đi ăn vặt chút cho thông minh lại, nay em bảo ba là có lớp phụ đạo để trốn ra đây nè”
Dịch Dương không nhịn được, bật cười thành tiếng. “Lại định lôi kéo anh đi ăn à?"
“Anh không đi thì thôi, tự em đi một mình cũng được.” Cô bĩu môi, làm bộ quay người bước đi.
“Thôi thôi, đùa tí mà làm gì căng. Đi ăn thì đi.” Anh cười nhẹ, nhún vai chấp nhận.
Khu phố nhỏ nằm cách trường học không xa, nhưng lại chứa đựng cả thiên đường ăn vặt mà Bảo Châu thuộc lòng từng ngõ ngách. Vừa bước vào, hương thơm của bánh tráng nướng, mùi xiên que chiên giòn và cả vị chua ngọt của các món xoài dầm khiến người ta không thể không động lòng.
“Bánh tráng nướng trước nha.” Bảo Châu reo lên như một đứa trẻ, nhanh chóng kéo Dịch Dương dừng lại trước một chiếc xe đẩy nhỏ. “Cô cho con hai cái nhiều hành với ớt vừa vừa nhé!”
Dịch Dương đứng phía sau, khoanh tay nhìn cô thao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-ca-thanh-xuan-cua-mo-tong/3739509/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.