“Đúng là mệt chết bổn cô nương mà!Vừa từ bệnh viện trở lại không lâu thì giờ lại phải trực tiếp, còn chuẩn bị thi giữa kì nữa chứ. ” Bảo Châu vừa lau mồ hôi vừa cảm tháng.
“Đúng là chán thật mới đó đã thi giữa kì rồi, tao còn chưa kịp khám phá xong cái trường này mà.” Giai Kỳ đứng một bên cũng lên tiếng góp vui.
[tg: ừ thì khám phá, chắc khám ko đc thì bả phá banh cái trường luôn quá :))]
Á Hiên từ hướng căn tin chạy đến, trên tay còn cầm mấy chai C2 mát lạnh mà vòng tay qua sau lưng Giai Kỳ áp chúng lên má cô khiến cho Giai Kỳ giật mình mà la lên “Á".
Á Hiên giờ mới đi vòng đến trước mặt Giai Kỳ, chầm chầm lên tiếng: “Được rồi cô nương, học được gần bốn tháng rồi mới thi mà còn than thở gì nữa, ngoan ngoan nghe lời tao đi, mốt thi tao chỉ bài cho.”
“Xí, ai thèm, tự dưng ở đâu chạy ra làm người ta hết hồn.” Giai Kỳ bĩu môi, giả vờ giận dỗi mà quay mặt sang chỗ khác đáp.
“Nè mới có xíu mà giận rồi hả? Thôi mà Kỳ Kỳ đừng có giận mà, tao sai rồi lần sau sẽ không vậy nữa, thi tao viết phao cho mày chép, có gì tao bảo kê có được không. Đừng giận nữa mà nha.” Thấy cô vờ giận ngoảnh mặt đi, dù biết Giai Kỳ cố ý làm nũng nhưng Á Hiên vẫn cố ý chiều theo mà giở giọng dỗ dành.
Nghe Á Hiên giở giọng dỗ dành, cô cũng vui vẻ mà ngoảnh mặt lại nhìn anh với khuôn mặt tự đắc, khóe miệng không nhịn được mà nhoẻn lên cười thật tươi mà lên tiếng: “Này là mày tự hứa đấy nhé, tao không có ép buộc ai gì đâu đó.”
“Sao nghe như tao vừa bị mày lừa ấy nhỉ, có phải không hả nấm lùn.” Á Hiên nghe thấy cô đắc ý mà chọc ghẹo mình anh cũng không được mà buông lời châm chọc.
“Nè nè mày nói ai là nấm lùn hả cái thằng kia, tao lùn thì kệ tao. Không nói với mày nữa tao sang chơi với Châu Châu” Nghe Á Hiên nói thế Giai Kỳ bỗng chột dạ mà nổi đoá rồi nhảy sang núp sau lưng Bảo Châu.
“Giờ tụi bây mới nhớ tới sự tồn tại của tao à.” Bảo Châu thấy một màn tiểu phẩm giữa trưa của Á Hiên và Giai Kỳ mà bất lực lên tiếng, cô đúng quả là không ngờ mình lại có ngày trở thành bóng đèn sáng giữa ban ngày như này.
“Nãy giờ tao không lên tiếng tụi bây coi tao tàn hình luôn rồi hay gì, còn mày nữa nay ăn phải cái quần gì mà nhõng nhẽo hết biết. Bình thường ở với tao mày có làm nũng như này bao giờ.”
Giai Kỳ còn chứ kịp lên tiếng đáp lời thì cô quay sang Á Hiên giở giọng trách móc: “Còn mày nữa Á Hiên chiều Kỳ Kỳ hư rồi không ai chịu được tính ương bướng đó của nó thì tao bắt mày nuôi nó suốt đời.”
“Nè nè đâu ra mà mà ương bướng không ai chịu nổi hả con kia, mà có là thật thì vẫn có mày nuôi tao thôi cần gì thằng Hiên.” Nghe cô nói xấu mình Giai Kỳ cũng không chịu thua mà dẫu môi đáp lại.
“Không có chuyện đó đâu nhé cô nương, tôi còn cha mẹ già và đàn anh thơ đang chờ ở nhà kìa, tiền ăn còn không đủ ở đó mà nuôi cô.”
“Mày thôi ngay cái vở chủ tịch giả nghèo và cái kết giúp tao đi Bảo Châu, mày mà nghèo thì ai giàu hả!!!”
“Không nói với mày nữa, tao đi giặt khăn lau bản đây không chút bà cô Văn bả vào lại trừ điểm tao nữa, không hiểu sao lớp có gần cả ba mươi đứa mà bả ghim có mỗi mình tao.”
“Khỏi, mày không cần phải đi, nhìn qua bên đó kìa.” Nói xong cô chỉ tay về hướng cửa lớp thì thấy Mộ Dịch Dương trên tay đang cầm khăn lau bản vừa được hắn giặt sạch rồi chầm chầm bước đến lau bảng trước sự bàng hoàng của Giai Kỳ và các bạn nữ đang đọc truyện trong lớp.
“Nè Hiên hình như tao đứng dưới nắng lâu quá nên bị hoa mắt hay sao á. Tự dưng tao thấy hotboy Dịch Dương lớp mình đang đứng lau bảng mày ạ.”
“Ừm mày không có nhìn nhầm đâu, đúng là thằng Dịch Dương đang lau bản.”
“Ủa dụ gì đây Bảo Châu bây giờ là ca trực của tao với thằng Hiên mà sao Dịch Dương nó lại lau bản, sáng tao đến thấy nó quét lớp, giặt khăn lau bản, tưới cây, làm đủ bảy bảy bốn chín bước rồi mà giờ còn muốn làm nữa hả.”
“Bộ nay nó uống lộn thuốc hả ta???”
“Tao cũng không biết, sang tao đến đã thấy nó một mình dọn dẹp xong hết rồi tao tính đi giặt khăn rồi lau bản nó cũng giựt của tao rồi chạy đi giặt khăn luôn mà không có lau nó chỉ giặt xong rồi đưa lại cho tao tự mình lau, còn chỗ cao thì nó lau sẵn cho tao rồi."
“Sao mà thấy bất ổn quá, tao để ý từ sau hôm mày bị thương nhập viện đến giờ thằng Dịch Dương cứ như bị ai nhập á, ngoại trừ chuyện nó vẫn lười không chịu học ra thì cứ như biến thành người khác.”
“Chắc là nó áy náy vụ lúc trước để Bảo Châu trực một mình nên giờ tự mình làm hết coi như bù đắp.” Á Hiên thân là anh em chí cốt của Dịch Dương vì muốn bao che cho bí mật tội lỗi của anh em mình đã gây ra cho cô chỉ đành lên tiếng bào chữa thay để dẹp đi nghi ngờ của Giai Kỳ.
“Dừa lòng tao lắm, trước thì bày đặt tỏ ra lạnh lùng còn để mày trực một mình giờ thì bị lương tâm ăn mòn nên áy náy tự mình làm hết.” Nghe Á Hiên nói thế Giai Kỳ cũng gật gù đồng ý với giọng có phần hơi mỉa mai.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]