Thứ bảy cuối tuần, Doãn Khả Vy sau khi ăn sáng liền bắt taxi đi một vòng trung tâm thương mại mua sắm.
Tối qua mở toang tủ áo để soạn đồ, cô mới biết quần áo của mình nghèo nàn bảo thủ đến mức nào. Ngẫm lại mới biết cả năm rồi cô chưa mua sắm gì. Cũng phải thôi, nằm trên giường bệnh hôn mê mấy tháng, cô đi mua sắm bằng niềm tin à?
Được rồi, xem như tự thưởng cho bản thân đi, tự sắm mới toàn bộ rồi chuyển đến nhà người nào đó luôn, khỏi mất công cô phải gói ghém vào vali mang đến.
Vào bất cứ cửa hàng nào, nhìn thấy đồ ưng ý là cô liền đóng gói rồi cho chuyển thẳng đến địa chỉ nhà Lữ Thiên Luân. Cô định đến nhà hắn vào buổi chiều cho nên yêu cầu cửa hàng chuyển đến lúc sáu giờ, vừa vặn thời điểm cô cùng hắn chuẩn bị ra ngoài ăn tối.
Cô thật sự mong chờ nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi biết từ hôm nay cô sẽ chuyển đến sống chung với hắn, chắc là thú vị lắm đây.
Mất buổi sáng mới xem như mua sắm đầy đủ, Doãn Khả Vy trở về nhà ăn trưa cùng ba mẹ Doãn sau đó cùng hai người nói lời tạm biệt rồi lại bắt taxi đi đến một tiệm spa chăm sóc da. Khi hoàn tất cũng đã năm giờ chiều.
Nhìn đồng hồ nơi cổ tay, cô khẽ nhoẻn miệng cười sau đó lấy điện thoại trong túi xách ra gọi đến dãy số quen thuộc.
Điện thoại rất nhanh liền có người nhận, Doãn Khả Vy nhẹ giọng nói: "A Luân,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-ai-cua-ai-khac-biet-sao/2778266/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.