Chương trước
Chương sau
Chiếc xe tải càng lúc càng tới gần, còn nó thì vẫn ôm chặt lấy cô bé tên An An đứng ở nửa đường. Tài xế nhìn thấy có hai cô gái nhỏ ở phía trước thì liền hoảng hốt đạp thắng lại, cầu mong sẽ không đụng chết người. Thế nhưng do nãy giờ đang chạy nhanh nên không phải muốn dừng là dừng lại được ngay.
"DỪNG MÀ." - Lùn và mẹ An An nghẹn ngào thét lên khi nhìn thấy hai người quan trọng của mình đang đứng trước cánh cửa tử thần.
Tất cả mọi người đều tưởng rằng không cách nào thay đổi được số phận thì ngay lúc này đã có ai đó lao nhanh đến ôm lấy hai cô gái nhỏ mà nhảy ra khỏi cánh cửa tử thần đó và cả ba người cùng ngã bên kia đường.
Bác tài xế nhìn thấy xe của mình đã dừng lại cách an toàn thì liền thở ra nhẹ nhõm, tạ ơn trời. Lùn với mẹ An An cũng vui mừng đến rơi nước mắt, thật sự cảm ơn trời phật. Rồi cả hai người chạy đến đỡ nó với cô bé An An dậy. Người mẹ hiền từ ôm chặt lấy đứa con gái thân yêu của mình và lo lắng hỏi:
"An An, con có sao không? Có bị thương không?"
An An hình như vẫn còn chút kinh sợ nên chỉ lắc đầu, chứ chẳng nói gì nữa. Nó vừa được Lùn dìu đứng dậy liền quay qua nhìn người đã cứu mình lúc nãy, vì vòng tay ấy rất quen thuộc. Nó vừa nhìn người đang nằm dưới mặt đất liền ngạc nhiên và buột miệng gọi khẽ:
"Anh Văn Thiện..."
Đôi mắt của nó mở to hết cỡ, anh sao lại thành ra như vậy? Văn Thiện đang bất tỉnh ở dưới đất, người anh đầy vết thương.
Lùn hoảng hốt dùng tay che miệng lại, là hotboy Văn Thiện thật ư? Mới hai tuần không gặp thôi mà tại sao anh lại thành ra như vậy?
"Anh Văn Thiện, anh bị làm sao vậy? Anh Văn Thiện, anh tỉnh lại." - Nó lao đến nâng đầu Văn Thiện, để anh dựa vào người mình.
Nó lẫy lẫy người Văn Thiện và luôn miệng gọi tên anh. Nhưng Văn Thiện vẫn bất tỉnh, anh cứ nằm yên trong vòng tay người con gái. Nó ngẩng mặt lên nhìn Lùn đang đứng bên cạnh và vội nói:
"Nhi Nguyễn, mày giúp tao với. Tao xin mày mà."
Lùn là con gia đình bác sĩ, từ bé nhỏ được cha mình chỉ dạy tận tình nên giờ nhỏ có thể coi bệnh giúp người ta rồi.
Tụi nó đã đưa Văn Thiện vào nhà của gia đình An An, cho anh nằm trên ghế sofa nhỏ cũ kỹ trong phòng khách. Lùn đang coi và cẩn thận thoa thuốc những vết thương lớn nhỏ trên người Văn Thiện.
Cũng may là thường ngày cô hay mang theo hộp y tế nhỏ, nếu không thì chẳng biết phải lấy gì xử lý đống vết thương này đây.
Hai mẹ con An An và nó chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn, chẳng biết làm gì khác. Nhìn thấy người Văn Thiện đầy vết thương, trái tim nó nhói đau không ngừng. Thật ra hai tuần qua anh ở đâu và đã gặp phải những chuyện gì... Tại sao lại bị thương khắp người như vậy?
Hôm bữa nó có nghe anh hai mình kể đã gặp Văn Thiện và nói anh bị thương rất nhiều. Nhưng nó lại không nghĩ anh trở nên thê thảm đến mức này, như người sắp chết tới nơi... Rõ ràng là anh rất giỏi võ, ít có đối thủ mà. Tại sao anh lại để bị thương nhiều thế này? Là ai đã khiến anh ra nông nổi này?
"Tiểu Yến, anh Thiện không sao đâu. Anh ấy chỉ là do kiệt sức quá nên mất xỉu thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại." - Lùn xoay người quay nhìn nó và nói. Làm sao cô lại không biết nó nãy giờ đang rất lo lắng cho Văn Thiện được chứ? Cô đã quá hiểu nó rồi.
"Cảm ơn mày, Nhi Nguyễn." - Nó khẽ đứng dậy và nói. Nếu không có cô bạn dễ thương này, nó thật chẳng biết phải làm sao nữa. Tại vì anh hai của nó đã báo cảnh sát nên giờ Văn Thiện là tội phạm truy nã, không thể đến bệnh viện...
Lùn thu dọn đồ đạc của mình rồi quay sang nhìn hai mẹ con An An và nói khẽ:
"Hay là chúng ta đi ăn kem nha? Để hai người họ ở riêng với nhau chút..."
"Được." - Hai mẹ con An An gật đầu đồng ý. Tụi nó đã giúp đỡ hai mẹ con nhiều như vậy, cho mượn nhà chút có sao đâu.
Lùn cùng với hai mẹ con An An xoay người đi, cô chính là đang tạo cơ hội cho nó và Văn Thiện có thể bên cạnh nhau. Vì cô nhìn thấy được tình yêu của hai người là thật và tin Văn Thiện sẽ không bao giờ làm hại nó. Anh luôn bất chấp tất cả bảo vệ nó, dù có hy sinh tính mạng...
"Tiểu Yến, xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi em, Tiểu Yến. Tiểu Yến..." - Văn Thiện nói mờ. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, hình như anh đang gặp ác mộng.
Nghe anh gọi tên mình, trái tim nó đau thắt lại. Những giọt nước mắt trong suốt mà đầy cay đắng bất giác tuôn rơi, người con trai này rốt cuộc là ai tại sao lại có thể khiến nó đau đớn như vậy chứ?
Nó khẽ bước đến và ngồi xuống bên cạnh Văn Thiện, bàn tay nhỏ nhắn giơ giữa không trung rất do dự, chẳng biết chạm đến người con trai hay không...
Nếu như là lúc trước, nhìn thấy Văn Thiện bị thương nhiều như vậy thì nó đã lo lắng và quan tâm anh rồi. Nhưng bây giờ không thể nữa... tình yêu của anh và nó đã ngược lối mất rồi...
Đôi mắt của Văn Thiện khẽ mở, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc. Là bàn tay của nó, người con gái mà anh yêu thương nhất. Anh buột miệng gọi khẽ:
"Tiểu Yến..."
Vừa nhìn thấy Văn Thiện tỉnh lại thì nó liền rút tay về và vội đứng dậy. Vẻ mặt của nó lúc này rất lạnh lùng, giống như anh là người xa lạ không quen biết.
"Tiểu Yến... lúc nãy... em có bị thương ở đâu không?" - Văn Thiện cố gượng dậy và lo lắng hỏi. Anh trách sức khỏe của mình sao lại yếu như vậy, mới bị thương chút thôi thì đã mất xỉu rồi.
"Tôi không sao, cảm ơn anh." - Nó quay mặt qua chỗ khác và lạnh nhạt trả lời, giống như đang nói chuyện với không khí vậy.
"Em... ghét anh đến thế sao?" - Văn Thiện ngẩng mặt lên nhìn nó và khẽ hỏi.
Nó vẫn đứng quay lưng với Văn Thiện, không nhìn cũng không nói một lời nào, giống như chẳng nghe anh hỏi gì.
"Anh..." - Văn Thiện tính nói gì đó nhưng bỗng nhiên bị hong không ngừng, lồng ngực co rút lại một cách đau đớn.
Nghe thấy tiếng ho dữ dội của Văn Thiện, nó liền xoay người lại nhìn thì thấy sắc mặt anh trắng bệch. Xem ra anh bị thương còn nghiêm trọng hơn nó đã nghĩ.
"Anh Văn Thiện, anh mau uống chút nước đi." - Nó vội vàng lấy ly nước đang để trên bàn mà mẹ An An lúc nãy đã rót mời mình đưa đến gần miệng Văn Thiện, khuôn mặt lộ ra hết sức lo lắng.
Văn Thiện theo ý của nó uống chút nước, quá đúng có hiệu quả ngay. Anh không còn ho, lồng ngực cũng bớt co rút đau đớn hơn lúc nãy. Rồi anh bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái và bất giác mỉm cười:
"Em vẫn quan tâm anh."
Nó thoáng giật mình, vội vàng rút tay lại. Nhưng không được, vì Văn Thiện nắm rất chặt chẳng chịu buông, mà ngược lại còn kéo mạnh nó vào lòng.
"Tiểu Yến, xin em hãy tin tình yêu của anh trao gửi cho em luôn thật lòng, không chút giả dối." - Văn Thiện khẽ nói, vòng tay ôm người con trai càng lúc càng chặt.
"Thật lòng? Không chút giả dối?" - Nó dùng hết sức đẩy Văn Thiện ra và tát thẳng vào mặt anh một cái thiệt là mạnh.
"Diệp Văn Thiện, sau hết tất cả những việc anh đã làm, còn dám nói thật lòng với tôi nữa sao?" - Giọng nói của nó đầy tức giận nhưng lại có phần nghẹn ngào.
Nếu anh thật lòng thì đã không để nó bị tổn thương, đau khổ như vậy rồi. Không lẽ tình yêu thật lòng của anh là khiến người mình yêu tổn thương một cách tan nhẫn như thế ư? Vậy có phải tình yêu của anh quá đáng sợ rồi không?
Văn Thiện nhìn người con gái mà lắc đầu liên tục, tại sao nó lại không chịu nghe anh giải thích một lần chứ? Tất cả những việc mà anh đều có nỗi khổ riêng, đều là bất đắc dĩ thôi mà. Giá như thời gian có quay lại thì anh nhất định sẽ không đi con đường sai trái này, chẳng bao giờ làm tổn thương nó như vậy...
Nhưng thật đáng tiếc, trên đời này không có hai chữ "giá như". Đã làm thì đã làm, không thay đổi được. Con người ta đôi khi rất lạ, rõ ràng là rất trân trọng nhưng lại chẳng biết cách giữ gìn, cứ để vụt mất.
Văn Thiện và nó giờ đang đối diện nhau nhưng không hiểu tại sao cả hai đều cảm thấy thật xa, lồng ngực lại không ngừng đau đớn. Tình yêu của anh và nó ban đầu hết mức ngọt ngào khiến người khác phải ganh tị, ngưỡng mộ. Nhưng tại sao bây giờ lại nhiều cay đắng thế này?
Tình này sao buông được đây? Trái tim của hai người vẫn thuộc về nhau, họ còn mong muốn có thể nắm tay đối phương bước đi tiếp mà... Là do trời cao quá thích trêu người? Hay là tại Văn Thiện và nó chẳng biết trân trọng?
Văn Thiện lúc này chịu đau mà đứng dậy và bước đến gần nó hơn. Giờ phút này anh thật sự chỉ mong muốn có thể ôm chặt nó từ sau lưng như đã từng... Nhưng đáng tiếc, giờ anh không thể nữa rồi...
"Tiểu Yến... em muốn hận anh như thế nào cũng được... Nhưng... anh cầu xin em đừng hành hạ bản thân nữa... Mỗi ngày đừng dùng nước mắt để rửa mặt nữa, được không em?" - Văn Thiện nghẹn ngào nói.
Anh vẫn âm thầm ở bên cạnh nó và đã nhìn thấy tất cả... Đau khổ, nước mắt cứ tuôn rơi mãi, phải gượng cười, tất cả mọi thứ anh đều nhìn thấy...
Nó đau đớn nhắm mắt lại, những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Thật ra chính nó cũng hận bản thân mình rất nhiều, tại sao nó lại yếu đuối như thế này? Tại sao nó không thể vượt qua nỗi đau này, cứ để mọi người xung quanh lo lắng cho mình mãi...
Văn Thiện nhìn thấy người con gái nhắm mắt lại thì liền nhẹ nhàng bỏ vào túi áo khoác của nó một thứ gì đó và nói thầm:
"Mong em sẽ sớm phát hiện ra..."
Lúc này cô bé đáng An An từ bên ngoài chạy vào với hai cây kẹo hình trái tim trên tay. Văn Thiện quay qua nhìn và khẽ cười, cô bé này trông thật đáng yêu. Anh khẽ bước đến và ngồi xổm xuống rồi cười nói:
"Em tên An An, phải không nè? Sau này khi qua đường hãy nhớ cẩn thận đó nhé."
An An nhẹ gật đầu và buồn bã nhìn Văn Thiện:
"An An xin lỗi, vì đã hại anh bị thương. Anh có đau lắm không ạ?"
Văn Thiện khẽ lắc đầu và dùng tay xoa đầu An An một cách hiền từ:
"Anh không sao hết, An An đừng buồn nữa."
Nhìn thấy thái độ của Văn Thiện đối với An An, trái tim nó đau nhói. Anh rõ ràng là một người tốt mà tại sao lại làm việc cho hội Evil xấu xa kia chứ?
Thật ra nó chẳng phải không muốn nghe Văn Thiện giải thích mà là tại nó sợ mình sẽ tin những gì anh nói, không phân biệt được thật giả, lại hại mọi người xung quanh gặp nguy hiểm thêm một lần nữa.
"An An mời hai anh chị ăn kẹo nè, ngon lắm ạ." - An An đưa hai cây kẹo hình trái tim về Văn Thiện với nó và vô tư nói.
Cô bé đã chẳng biết hành động của mình giống một vị thiên thần nhỏ đang ban tình yêu cho Văn Thiện và nó, cả đời này hai người sẽ mãi yêu nhau không cách nào cắt dứt được...
Hai giọt nước mắt của Văn Thiện và nó bất giác tuôn rơi, một hành động nhỏ bé này sao lại có thể khiến họ cảm thấy đau đớn đến thế?
"Thôi anh về nhé An An." - Văn Thiện vừa nói xong thì liền bước nhanh đi, chẳng dám quay đầu lại nhìn nó. Vì anh sợ lại nhìn thấy nước mắt của nỏ tuôn rơi không ngừng, trái tim anh đã chịu chẳng nổi nữa rồi...
Lùn với mẹ của An An đang đứng ngoài trò chuyện, lúc này nhìn Văn Thiện từ trong nhà bước ra với vẻ mặt đau khổ. Lùn bước nhanh đến và lên tiếng nói:
"Em cảm ơn anh vì đã luôn ở phía sau Tiểu Yến."
Cô dám chắc chắn là hai tuần qua Văn Thiện vẫn âm thầm theo dõi, bảo vệ nó. Nếu không thì sao lại đúng lúc như thế được. Nó vừa gặp nguy hiểm thì anh liền xuất hiện.
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, cô bạn Nhi Nguyễn này không ghét anh như những người khác sao? Anh khẽ lắc đầu và cố gắng nhếch môi cười nhẹ:
"Nhờ em chăm sóc Tiểu Yến giúp anh nhé."
Vừa nói dứt câu thì Văn Thiện liền xoay người đi, không để Lùn kịp nói gì. Lùn đứng yên nhìn bóng lưng Văn Thiện, cô dường như có thể cảm nhận được mỗi bước chân của anh lúc này đều rất cô đơn... Cô không hiểu, anh rõ ràng là một người tốt mà. Nhưng tại sao lại làm việc cho hội Evil xấu xa kia?
"Chị Tiểu Yến bị sao vậy? Sao chị lại khóc?" - Giọng của cô bé An An từ trong nhà vọng ra.
Lùn vội vàng chạy vào thì nhìn thấy nó đang ngồi trên ghế sofa ôm mặt khóc nức nở, khóc một cách đau đớn nhất. Lùn buồn bã ngã lưng vào bức tường, cô tự hỏi tại sao tình yêu của Văn Thiện và nó lại đau khổ đến thế chứ, rõ ràng là hai người đều yêu thương nhau thật lòng mà.
Nó cứ ngồi ở đó khóc mãi, không cách nào cầm nước mắt lại được. Vừa gặp Văn Thiện, trái tim của nó liền đau đớn như bị một bàn tay to lớn nào đó bóp chặt lại. Đau. Thật sự rất đau...
*********Hết chương 87**********
Sứ mời mọi người đọc tiếp chương 88: Yến Nhi, tại sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.