Chu Ngữ Anh hỏi hắn:
“Anh hung dữ với em làm gì? Em chỉ là trượt chân thôi mà. Em đâu có cố ý làm ngã chính mình”
Đường Thành Huân rất muốn phản bác là vô ý cũng không được, dù sao thì cô trước kia cũng từng cố ý ngã trên cầu thang xuống trước mặt hắn. Hắn sợ sẽ lại như trước kia, cô sẽ lại bỏ hắn mà đi. Nhưng hắn biết cảm xúc của mình không ổn định lắm nên vì không lỡ lời trước mặt cô, hắn chọn cách im lặng.
Đoàn Đoàn cũng bị thái độ giận dữ của Đường Thành Huân làm cho giật mình. Dù đôi khi bố nó sẽ tức giận khi nó lén cầm màu vẽ lên tường hay quậy phá gì đó nhưng bố nó chưa từng thể hiện cảm xúc một cách tức giận như vậy. Không lẽ chính mình cáo tội mẹ với bố nên bố tức giận?
Vì tuổi còn bé nên thằng bé không hiểu hết được nhưng Chu Ngữ Anh lại rất nghi ngờ. Tại sao Đường Thành Huân lại đột nhiên tức giận như thế? Bình thường nếu như cô vô ý bị thương thì hắn sẽ chỉ cẩn thận giải quyết vết thương và nhắc cô cẩn thận nhưng lần này thái độ không đúng lắm? Khác biệt ở đâu, thời gian hay địa điểm?
Còn nữa, cô đã từng bị ngã cầu thang trước kia?
Với lại, hình như Đường Thành Huân có chút bài xích cô với cầu thang?
Trước kia phòng tân hôn của hai người ở lầu 1 nhưng vì Chu Ngữ Anh thích lầu 2 ngắm phong cảnh, năn nỉ mãi hắn mới chịu đổi phòng. Giờ nghĩ lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-uc-bi-hoan-doi/2833693/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.