Gió đêm lạnh buốt, Quế Chi chạy ra ngoài chẳng biết đi đâu về đâu. Trong lòng nóng như lửa đốt, mất một lúc sau mới loạng choạng ngã xuống. Cô ngồi trên đất, lặng lẽ xoa đầu gối đau buốt. Khi này mới nở nụ cười nhạt nhòa. 
Quế Chi mỗi khi vấp ngã, cho dù bố mẹ không hỏi có đau không, thì ít ra còn chú cô đến đỡ cô lên, phủi sạch đất cát rồi lấy bông băng chấm vết thương cho cô. Nhưng bây giờ, cô có ngã đến đầu rơi máu chảy, có lẽ chú của cô cũng không quan tâm nữa. Quế Chi muốn đứng lên, nhưng chân đau quá, nên đành ngồi chờ cơn đau trôi qua, lẳng lặng đếm mấy vì sao. Trời hôm nay lạnh thật, nhưng cái lạnh cũng khiến sao trời sáng rực rỡ hơn. 
Quế Chi cứ ngồi như thế, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Cô biết rõ, tình cảm của mình với chú mình không phải là tình cảm bình thường, nên ngoài áp chế ra, cô chỉ biết cố gắng quên đi từng ngày thôi. Quế Chi giữ kín nó sâu tận trái tim mình, mỗi sinh nhật đều ước rằng chú ấy không có quan hệ huyết thống gì với mình, có lần nghe thấy có thể nhìn thấy mưa sao băng, cô không ăn không ngủ chỉ chờ mưa sao băng. Mưa sao băng hơn trăm triệu sao rơi, vậy là cô ước đến trăm triệu lần. Khi nào cũng chỉ mong, có một điều thần kì nào đó, biến Minh không phải là chú cô nữa. Nhưng theo năm tháng dần trôi, cô càng ngày càng lớn, ước mong ấy cũng dần phai nhạt dần, trở 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-thieu-phu-nhan-cho-ngai-vao-danh-sach-den-roi/2703150/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.