Chương trước
Chương sau
2 năm sau.

Sân bay Tân Sơn Nhất.



Gia Hân trong tay lôi kéo vali, đi qua cửa kiểm an. Trên người mặc một bộ tây trang màu trắng đơn giản, phối hợp với áo sơmi đen. Thân thể thon dài, khí chất ôn nhuận. Trái phải mang theo sức sống thanh xuân tươi trẻ, nào nhìn giống ông chú 35 tuổi? Quả thực hack tuổi đến nghịch thiên.

Nhân viên bảo vệ có chút tò mò nhìn cậu. Tổng cảm thấy quen mắt. Ai giống như Chu thiếu gia đột nhiên không thấy tăm hơi, báo hại con gái ông tròn một tháng ôm ảnh ưu tư. Nghe quanh biểu hiện như vậy là còn đỡ, khắp Sài thành phàm là thiếu nữ đều nhớ mãi không quên vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng này. Đầu bọn trẻ bổ cái gì, đàn ông tốt không thích, lại đâm đầu vào mê badboy.

"A!!! Khắc Dương!"

"Khắc Dương đến kìa!!"

"Thật là diễn viên Khắc Dương!"

"Trời ạ, tôi muốn mang thai!!"

"..."

Gia Hân hướng tới địa phương ầm ĩ âm thanh nhìn qua. Cách không xa, giữa làn người hâm mộ vây kín, một dáng người đĩnh đạc cùng vài cái trợ lý theo sau. Là Khắc Dương. Vài năm không thấy, hắn bề ngoài thêm thành thục mê người, trên người khí thế biến hoá thật lớn. Rất có dáng điệu một đại minh tinh! Cậu có chút vui mừng thay hắn. Nhìn một lát, xoay người định rời đi.

Xa xa Khắc Dương ánh mắt luôn nhìn quanh tìm kiếm, nhưng là hai người đối lưng cách mặt, hoàn toàn không nhìn thấy. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Rồi đột nhiên nghiêng đầu, nhìn đến nơi cậu vừa đứng. Con ngươi co rụt lại. Cái kia thân ảnh. Hắn cả đời không có khả năng quên.

"Anh Gia Hân!"

Đi đến đại sảnh sân bay, chợt nghe thấy bên cạnh thanh âm quen thuộc.

Cùng vừa mới nhìn thấy, Khắc Dương đã thay đổi một cái áo khoác, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp, mắt đeo kính râm kín mít. Mà bên kia, đám đông không biết người đã bị tráo đổi, ầm ĩ bám riết một nam nhân mặc trang phục của hắn.

Không khí giữa hai người chợt an tĩnh.

Khắc Dương mở miệng trước.

"Đã lâu không thấy anh."

Gia Hân gật gật đầu.

"Đã lâu không thấy."

Nói xong lời dạo đầu, lại lâm vào trầm mặc. Gia Hân ẩn ẩn cảm thấy, trước mặt nam nhân hình như.. uỷ khuất?

Cậu ho nhẹ một tiếng, nói:

"Hai năm nay anh ở nước ngoài, vẫn theo dõi tin tức của em. Đúng rồi, chúc mừng em đoạt giải ảnh đế."

Khắc Dương xuất thân diễn viên đóng thế. Nhân vật qua đường, vai phụ, vai chính. Hắn bằng từng bộ tác phẩm chậm rãi mà vững chắc đi lên, đạt được giải thưởng cao quý nhất trong nghề. Toàn bộ giới giải trí đều bị chấn động, liền cậu cũng cảm thấy hắn không hổ là nam chính. Hắn tồn tại, giống như vì đánh vỡ lẽ thường.

Thăng trầm trong sự nghiệp của hắn, cũng khích lệ vô số người ôm mộng diễn xuất. Tại showbis dốc sức biểu hiện. Mỗi người đều suy nghĩ, vạn nhất thần may mắn buông xuống trên người, giống như hắn trở thành trong nước nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất.

Khắc Dương nhận thấy đối phương ngẩn người. Trong lòng đắng chát. Hai năm không có gặp mặt, hắn an vị trước mặt cậu, cũng không thể hấp dẫn được một tia chú ý? Hắn đã rất cố gắng, vì cái gì đâu?

"Anh nói luôn dõi theo tin tức của em. Vì sao chưa từng gọi một cuộc điện thoại?"

Gia Hân kinh ngạc ngẩng đầu. Nam chính đại nhân, chúng ta thân nhau lắm sao? Còn cái chất vấn ngữ khí rồi làm nũng này là thế nào?

Hắn chính mình cũng phát hiện. Khuôn mặt xụ xuống buồn bã, thấp giọng nói:

"Em tưởng.. chúng ta là anh em tốt."

Cậu bỏ qua nghi vấn. Sợ hắn hiểu lầm nên giải thích:

"Ở nước ngoài một lần làm mất di động, số liên lạc toàn bộ mất hết, hơn nữa công tác bận rộn."

Cuối cùng thấy hơi ngượng ngùng. Mình nhận nhiệm vụ giúp đỡ hắn đi tới đỉnh cao sự nhiệp, nhưng là xách vali đi du lịch để hắn tự phấn đấu. Cậu đối với Khắc Dương nói:

"Thật xin lỗi."

Khắc Dương hiểu được có chừng có mực. Hơn nữa, hắn muốn, cũng không phải Gia Hân một câu xin lỗi. Giọng vẫn âm u đáng thương.

"Em cứ nghĩ... mình bị anh quên rồi."

"Nào có. Haha. Em, em sao lại đến đây?" - Gia Hân cười khan chuyển đề tài. Cậu về nước không hề thông báo cho một ai. Là trùng hợp sao?

"Em vừa trở về từ Đài Loan. Được chọn làm gương mặt đại sứ du lịch giữa hai nước nên tới quay vài tập chương trình."

Cư nhiên là trùng hợp!! Đại diện của hắn nghe được chắc chắn uất ức mà ngất. Nửa đêm đang nghỉ ngơi hắn đột nhiên sửa soạn hành lý đòi bay về Việt Nam, còn phải canh me đúng chuyến này. Còn chương trình đang quay dở? Còn đối tác? Còn uy tín a? "Tính sau." - nghệ sỹ luôn rất quy củ chừng mực của họ đã nói thế đấy. Quả nhiên con gái lớn rồi không giữ được.

Khắc Dương làm như lơ đãng xem đồng hồ.

"Tới giờ ăn tối rồi. Để em mời anh nhé. Em biết một quán lẩu hải sản rất ngon."

Bang bang bang. Đơn giản một câu làm trái hắn nín thở chờ đợi. Lòng bàn tay không khống chế được đổ một tầng mồ hôi.

Gia Hân sờ sờ bụng, cũng đã thấy đói. Nhưng cậu còn chưa kịp đáp ứng.

"Lẩu hải sản!!! Em rất thích~ cho em đi ăn ké với. Nha nha~~~"

Phương Mai rất tự nhiên chạy tới ôm lấy cánh tay cậu, đầu tựa vào vai nũng nịu hô.

Ghét bỏ búng trán con nhóc một cái. Gia Hân ảo não phát hiện mình không thể gỡ mấy cái "vòi bạch tuộc" này ra khỏi cánh tay.

"Em thì cái gì chẳng thích ăn chứ? Đừng làm rộn nữa. Người nhà em chưa tới đón sao?"

Chu môi bất mãn, Phương Mai ngược lại cố tình làm trái lời cậu, tay ôm càng chặt hơn.

"Không buông!! Ba em có việc chưa tới đón ngay được, anh nỡ lòng nào để cô gái yếu đuối như em ăn tối một mình chứ? Không dẫn em đi ăn cùng thì em cứ ôm vậy đó!"

Này này, yếu đuối thì liên quan gì tới việc ăn cơm tối. Con nhóc này luôn ăn như hạm, nói vậy không ngượng mồm sao?

"Hai người... "

Sắc trời tối dần, ánh đèn hắt lên người hắn từng vệt dài. Cậu không nhìn ra biểu cảm của hắn, chỉ thấy. Giống như một con thú bị thương. Cô độc ư?

Phương Mai cười càng phát ra sáng lạn. Ôm cứng cậu hướng hắn giới thiệu.

"Lần đầu gặp mặt, em là Vũ Phương Mai. Quan hệ giữa em và anh Gia Hân, ừm~ như anh thấy đấy~ Hai năm qua ở nước ngoài toàn là anh ấy chiếu cố em."

"Phương Mai, em nói quan hệ gì... ưm.. ư.." - Vậy mà dám bịt mồm cậu.

"Không phải sao a~ anh dám nói không thương em nên chiếu cố em?"

Cô cười cong cong mắt. Khuôn mặt đô đô hai má bánh bao dễ thương. Nhưng cậu nhìn ra đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn!

"Còn không phải do anh đây dại sao. Thật hối hận."

"Áu ui!!!" - eo bị ngắt một cái đau điếng.

"Phương Mai! Em có giỏi thì đứng lại!!"

"Haha.."

"..."

Cho người theo dõi. Cậu ở nước ngoài công tác. Thu Huyền luôn ở trong nước hoạt động. Không hề có liên lạc.

Thật tốt quá!

Lại không ngờ. Cô gái buổi tối hôm đó hắn bắt gặp trong khách sạn quay trở lại. Đây mới là người anh Gia Hân thích? Đã làm lành rồi?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.