Chương trước
Chương sau
Đê điều được kiên cố lại, lũ lụt không quá mức đáng sợ như nguyên tác tiểu thuyết. Thương vong và thiệt hại mùa màng, tài sản giảm xuống còn một phần ba. Ánh bình minh ngày mới vừa lên, bá tánh lại nô nức trồng trọt, xây dựng sửa chữa lại nhà cửa. Có nước mắt, có nỗi đau mất mát, nhưng trong lòng dân vẫn lạc quan, tin tưởng cùng ngưỡng vọng dành cho triều đình càng tăng thêm một bậc.

Bảo Long không nhận hết về mình, tuyên bố rộng rãi đây là hoàng quân ngày đêm suy nghĩ hiến kế. Tới mọi người, tổng vẫn nửa tin nửa ngờ. Dù sao một vị hoàng quân xuất thân thái giám - tầng lớp thấp hèn mà một bước tiến vào cuộc sống xa hoa nhung lụa bằng cách leo lên long sàng, sẽ có cái nhân phẩm tốt đẹp gì? Dĩ nhiên, hoàng thượng yêu cậu hơn mạng, mấy lời này chỉ có thể nhỏ giọng nghị luận.

_____

Hoa viên.



"Bảo bối~! Không được quên áo choàng."

Gia Hân dở khóc dở cười nhìn hoàng thượng đại nhân vội vàng chạy theo, phía sau là cả một đoàn thái giám, cung nữ lạch bạch vật lội trong bão tuyết. Mọi người than thở, hoàng quân luôn không rời tẩm điện nửa bước sao hôm nay lại có nhã hứng ra hoa viên thưởng hoa?

"Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi... bla bla..."

Mặc hắn ca cẩm, Gia Hân mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Giống như đã biết hối lỗi, nhưng lần sau cậu có sửa hay không còn tuỳ tâm.

Bảo Long bọc cậu thành hình tròn mới vừa lòng. Nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt vì lạnh, đau lòng chà sát tay, đặt lên gò má giúp sưởi ấm. Haizz, rõ ràng trong vòng tay hắn, cậu lại để tâm trí trôi đi nơi nào rồi. Ngày tháng trôi qua, tướng mạo Gia Hân giống như càng thêm diễm lệ động lòng người. Song cơ thể bồi bổ cách nào vẫn gầy đi xuống, tựa hồ một cơn gió cũng đem cậu thổi bay được. Hai người rất gần, hắn có thể thấy làn da cậu ngày xưa trắng nõn không tỳ vết, như ngọc dương chi bóng loáng non mịn nay thêm bạch, ẩn ẩn thấy mạch máu xanh xao bệnh trạng, lại càng hiện ra cậu xinh đẹp đến nhường nào.

Gia Hân ngước nhìn bầu trời trắng xoá tuyết. Không có nắng, cậu mới đủ can đảm rời khỏi điện. Nhìn mọi người, có vẻ rất lạnh đi. Cậu lại không biết từ lúc nào, không thấy lạnh. Dần dần, vị giác, xúc giác, khứu giác đều thái hoá, đình chỉ. Nhưng là thị giác vẫn rất tốt, mắt thấy rõ ràng cơ thể đang kiệt quệ mà bất lực. Từng ngày nơm nớp lo sợ kết cục hoá thành con rối vô tri vô giác. Một loại giãy giụa trong tuyệt vọng.

"Gia Hân."

Cậu mờ mịt ngẩng đầu, cánh môi liền cùng đối phương ma sát. Còn chưa phản ứng lại, Bảo Long đã công thành đoạt đất, hàm ở cánh môi mềm mại, trằn trọc, thậm chí còn không quản nhân vật quần chúng đông đảo xung quanh, đem đầu lưỡi quấn quýt lấy tư vị ngọt ngào trong miệng đối phương. Hôn môi, lực đạo nặng như trừng phạt.

"Bảo bối đang nghĩ cái gì? Đẹp hơn trẫm không? Khả ái hơn trẫm không? Yêu bảo bối hơn trẫm không?"

"..."

"Nhất định là không!! Vì vậy bên cạnh trẫm, nghĩ về mình trẫm thôi. Móc quéo nha~"

Tự hỏi tự trả lời. Độ tự sướng lại đột phá tầng cao mới rồi - Gia Hân trợn mắt nghĩ. Vùng vằng thoát khỏi cái ôm của hắn, cậu tuỳ ý đánh trống lảng.

"Trời rất đẹp, thích hợp đi dạo."

Một cơn gió tuyết lạnh cóng không phối hợp nổi lên, Bảo Long mặt không đổi sắc hùa theo.

"Bảo bối nói phải, để trẫm cùng bồi đi dạo. Còn các ngươi, lui ra đi."

Hai người đi tiếp một đoạn chẳng xa, chợt thấy một mỹ nữ xiêm áo đơn bạc, mảnh mai đứng giữa nền tuyết trắng. Đi gần hơn chút nữa, Gia Hân cười lạnh, thì ra là nữ chính. Cô ta ngó nghiêng giống như đang đợi cái gì, cậu liền lôi kéo tên hoàng thượng vào một góc khuất tầm mắt ả.

Bảo Long ngoan ngoãn im re. Sát khí toả ra từ ái quân thật áp lực ư ư, tay còn bị nắm chặt, không, phải hình dung là túm lấy mà bóp mà nghiến a.

"Hừ! Xem nợ đào hoa của ngươi đeo bám tới tận đây này."

Đừng tưởng im lặng mà cậu bỏ qua. Gia Hân lườm hắn cháy mặt. Không ngờ Ngọc Trân vẫn chưa từ bỏ ý định, hơn nữa còn có bản lĩnh tra ra hai người sẽ đi qua đây dạo, hòng tạo một cuộc gặp mặt "bất ngờ". Chậc, xiêm y màu thiên thanh thoát tục, tươi mát, tóc vấn chỉ dùng một cây trâm ngọc cố định, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh tú, dáng người yểu điệu thướt tha. Nếu là theo tiểu thuyết, đúng chuẩn khẩu vị của hoàng thượng. Trên tay còn cầm giỏ lá trà hoa nhài hắn thích nhất. Để câu dẫn nam chính, vốn liếng đều đem hết ra a.

Âm trầm nhìn Ngọc Trân, Bảo Long cảm thấy trước kia mình đúng là quá ăn tạp rồi. Loại nữ nhân toan tính, dai như đỉa này hắn thế nhưng thật tâm thích một đoạn thời gian. Cho cô ta sống trong cung cơm áo không lo, cố tình vẫn không biết đủ, đi phá hoại hắn bồi đắp tình cảm với bảo bối. Quay sang nhìn Gia Hân, hắn rút hết khí tràng lạnh lẽo vừa rồi, khúm núm đề nghị.

"Để ta sai người lôi ả đi, tránh làm bẩn mắt có được không?"

"Không cần." - Gia Hân lùi bước, cự tuyệt cái ôm của hắn. Xúc giác của cậu đã mất, trong vòng tay hắn sẽ không có cảm giác gì. Bây giờ, lòng cũng vô cảm theo. Rất khó chịu, của hắn hậu cung mĩ nữ muôn ngàn, từng lớp từng lớp thay thế tiến vào. Người sủng hạnh, kẻ ghẻ lạnh, tất cả sinh mệnh, vinh nhục của họ là không ngừng lấy lòng hắn đổi lấy. Hắn từng vì lập hậu lụa đỏ treo khắp kinh thành, từng đem Ngọc Trân về Ỷ Lan cung kim ốc tàng kiều, từng ôn nhu hết mực với Huệ phi, từng... Còn cậu, liệu sau này có trở thành một thứ hắn "từng" thấy thú vị.

Bảo Long mất mát thu tay. Tuy hắn bề ngoài không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, trong lòng đã làm quyết định. Ngọc Trân! Ngọc Trân!! Lại là Ngọc Trân!!! Người này không được phép tiếp tục tồn tại.

Nữ chính chết, thế giới sẽ sụp đổ. Đồng nghĩa nhiệm vụ thất bại, linh hồn của cậu liền tan biến chứ đừng mong đầu thai. Gia Hân nhéo mạnh lỗ tai hắn.

"Không được động tới cô ta. Ở yên đây, chuyện này đích thân tôi xử lý."

Nói rồi, hướng thẳng chỗ Ngọc Trân đi tới.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.