"Hội trưởng, vết thương... lành rồi chứ?"
Hải Dương nhìn một cái là thấy cậu giữa đám đông, miệt mài đuổi tới tận cửa. Một tháng, hắn dành cả một tháng trời bước chân vào cái giới hắc đạo mà mình luôn căm ghét. Tiếp nhận khảo luyện của ông già, huyết tẩy tổ chức dám truy sát hắn, tạo một vị thế của riêng mình trong xã hội ngầm... Tất cả, vì hắn muốn bành trướng thế lực, bảo vệ cậu không hao tổn một sợi tóc. Viên đạn tối hôm đó làm hắn biết cậu quan trọng tới nhường nào, nhưng không cho phép việc tương tự xảy ra lần thứ hai.
"Lành rồi, chỉ còn sẹo."
Gia Hân bực tức. Cả tháng không quan tâm, lúc này còn giả bộ mèo khóc chuột làm gì.
"Tôi...tôi... tôi không biết vì sao cậu lại đỡ giúp tôi phát đạn. Thật...rất cảm ơn."
"Không cần! Cậu biến đi cho tôi! Nhìn vai diễn của cậu càng làm tôi hối hận mình lo chuyện bao đồng."
Cậu lớn tiếng đuổi người. Nhiệm vụ xem ra hết hi vọng, tên này chạy đến thị uy, khoe khoang cũng không quên đóng vai. Người sắp chết cũng cần tôn nghiêm có được không!
"Bộp!"
Hắn giữ cánh cửa lại. Hắn đã làm gì sai, tại sao tình trạng giữa hai người vẫn căng thẳng. Làm ơn đừng nhìn hắn chán ghét như vậy, khổ sở nhất là khi nhìn người mình yêu, cậu ấy lại chỉ nhìn thấy một cô gái. Cậu đã cứu hắn, cho hắn hi vọng. Rồi ruồng bỏ hắn, đẩy hắn xuống địa ngục. Trái tim... thực sự rất đau đớn...
Gia Hân không muốn nhiều lời, dùng sức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-su-quay-nat-ngon-tinh/3599893/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.