Bữa tiệc chỉ toàn anh em trong bang phái, không hề xa hoa hay giả dối. Mọi người đối xử với nhau bằng tình nghĩa, chân thành. Nhìn lên ghế chủ toạ, Mạnh Phong vì Gia Hân mà bóc vỏ tôm, săn sóc từng chút một. Hai người đàn ông bên nhau, nhưng hài hoà đến lạ.
Bầu không khí vui tươi này đều được chụp lại. Sau này sẽ trở thành những hình ảnh vô giá.
Giúp cậu ăn hết bát cơm đầy, hắn mới hài lòng quay sang bên cạnh nâng chén cùng mọi người. Niềm vui tràn ngập trong lòng hắn, vì sự nghiệp thành công, vì người hắn thương rốt cuộc cũng mở lòng.
Đúng lúc này, Gia Hân nhìn thấy trong đám người có một đạo ánh sáng lướt qua, lập tức nghe được đàn em hô to.
"Bang chủ! Cẩn thận!"
Mạnh Phong chưa kịp phản ứng lại, đã thấy thân ảnh gầy yếu nhào lên chắn trước mình, mái tóc đen mềm mại xẹt qua cằm.
Đồng tử hắn co rút, ôm lấy cậu đang ngã xuống. Nhưng bàn tay vừa chạm đến thân thể cậu, liền cảm nhận được một mảng ẩm ướt và ấm nóng. Nhìn lại, là máu đỏ tươi tuôn ra.
"Đại ca. Mau đưa phó bang tới bệnh viện."
Thanh âm nôn nóng truyền tới làm đại não trống rỗng của hắn hoạt động lại.
Tay hắn run rẩy che lại vết đạn bắn, muốn ngăn dòng máu lại. Nhưng, vết thương sâu hoắm nằm trên ngực trái, nơi yếu ớt nhất của sinh mệnh.
Hắn mất khống chế ôm chặt lấy cậu, chạy thật nhanh. Thân thể trong lòng đang từ từ lạnh đi, không còn độ ấm của con người. Nhưng khoé miệng cậu vẫn mỉm cười nhè nhẹ. Ấm áp như vậy, hoa mỹ như vậy.
Mọi người rất nhanh bắt được hung thủ. Nực cười là, tên phản bội lại là cánh tay trái của hắn, là anh em từng vào sinh ra tử cùng nhau, lập nên Hắc Long của hôm nay.
Gã điên cuồng gào thét.
"Vì cái gì? Tao lại phải là tay chân của mày? Tao đáng ra phải ngồi trên chiếc ghế đó! Tên đồng tính bệnh hoạn."
"Giết."
Sự việc xảy ra làm bốn phía hỗn loạn. Trong mắt hắn chỉ tồn tại người đang ôm lấy.
Một toán bác sĩ chạy đến, vội vã cầm dụng cụ, chuẩn bị cứu chữa.
"Còn chờ gì nữa!"
Mạnh Phong thấy lũ bác sĩ giơ dụng cụ thật lâu nhưng không có động tác, hàn ý giết người toát ra.
Họ đông như thế, nhưng chỉ nhìn nhau bất lực thở dài. Nhẹ giọng.
"Phong. Cậu ấy ra đi rồi."
"Các người còn chưa cứu chữa."
"Tôi đã nói trước. Cơ thể cậu ấy cơ bản đang yếu dần. Vết đạn trúng tim. Lấy viên đạn ra là điều không thể. Huống hồ, nạn nhân không hề có ý chí muốn sống."
Hắn đau đớn. Nhìn cậu, tất cả trước mắt đều hoá màu đen ảm đạm, cuối cùng chỉ còn lại màu đỏ chói mắt của máu.
Hành quyết tên phản bội xong, mọi người nhớ tới lúc phó bang che trước người Mạnh Phong. Không chút do dự, không chút hối hận, bởi biểu tình cuối cùng ngưng đọng trên mặt cậu là nụ cười thản nhiên, không hề sợ hãi trước cái chết.
Trong khoảnh khắc bị bắn trúng tim, linh hồn Gia Hân liền thoát li khỏi thân thể, nhưng chưa tiến nhập hệ thống.
"Cứu cậu ấy! Tôi mặc kệ mấy người dùng biện pháp gì cũng phải cứu sống cậu ấy. Nếu không thì tự chuẩn bị quan tài cho mình đi!"
"Bang chủ, nén bi thương. Gia Hân đã đi thật rồi. Cưỡng chế cứu chữa, chỉ là giày vò thân xác cậu ấy thôi, ngài thực sự muốn thế sao?"
Hắn chậm rãi buông tay. Vài phút trước, cậu còn ngồi cạnh hắn, nắm tay hắn, cùng mình vui vẻ dùng cơm. Một giây sau, hắn phải trơ mắt nhìn cậu chết trong lòng mình.
Tại sao? Không phải nói hận hắn sao? Vì sao còn cứu hắn?
Trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại khoảnh khắc cậu che trước người mình. Nếu hắn phản ứng nhanh một chút, nếu hắn không vì vui mà lơ là cảnh giác, cậu... có phải hay không sẽ không chết. Sớm biết thế, sẽ không dẫn cậu đi dự tiệc. Đến cuối cùng, một câu từ biệt hai người cũng không nói được với nhau.
Tay hắn với lấy túi áo vest, móc ra khẩu súng. Lên cò, ngắm ngay thái dương mình. Cậu chết rồi, hắn cũng không muốn sống. Cậu nghĩ chết là thoát khỏi hắn sao? Có thành ma hai người cũng phải bên nhau!
"Mạnh Phong!"
"Bang chủ! Anh điên rồi!"
"Đại ca!"
"Không."- Gia Hân trong trạng thái linh hồn cũng phải khiếp sợ. Hắn muốn tự tử?
Cậu lại gần, cái xác lạnh lẽo lập tức hút cậu trở về.
"Chúc mừng kí chủ. Cố một chút nữa là vẫn có thể sống được. Cùng nam chính hưởng thụ tuổi già."
Wtf? Hưởng thụ cái quái gì. Tên khùng này đang muốn chết đây.
Mạnh Phong thấy trong lòng có hơi thở mỏng manh rất yếu ớt. Là cậu!
"Gia Hân! Em còn sống! Mau cứu cậu ấy!"
Bác sĩ kinh ngạc lại gần, sinh mệnh người này thật mạnh mẽ. Hơi thở rất yếu nhưng còn tồn tại, đây là kỳ tích.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Nhưng bệnh nhân không hề phối hợp, quay đầu tỏ ý cự tuyệt.
"Tôi... chẳng... sống được nữa đâu.."
"Không! Em nhất định được cứu!"
Hắn buông khẩu súng ra, hai tay run run ôm lấy cậu. Đứa nhỏ này, tại sao lại đau khổ đến như vậy. Làm cho tâm trạng của cậu... như cũng muốn khóc.
"Đừng... chết... cậu là...tôi...tôi đổi mạng cứu...sống...cho tốt. Nhé..."
Tay cậu nâng lên, lần đầu tiên muốn làm hành động mùi mẫn là vuốt mặt hắn. Có lẽ sắp chết nên đầu óc không bình thường rồi, cậu thấy tâm thật đau. Tay chỉ nâng lên giữa chừng, người đã không còn chút sức. Cậu thấy mình chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Bên cạnh, hình như có ai đó đang gào khóc, đang gọi tên, đang van xin cậu mở mắt...
___________________________________
Bỏ bê truyện lâu quá😑Xin lỗi độc giả nga😭Chúc mừng truyện cán mốc hơn 300 lượt 👀 nhéYêu yêu💋💋💋
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]