Chương trước
Chương sau
Thanh niên đầu gỗ Gia Hân lại cho rằng đây là biểu hiện của việc tích tụ quá đà, cần được giải phóng. Nhưng còn lâu cậu mới giao nữ chính ra a, cậu đề nghị.

"Đúng là lâu rồi không giải trí, anh dẫn em đi tìm gái. Thế nào?"

Thái dương Mạnh Phong lại co rút rồi, hắn thở dài. Có ai lại không hiểu phong tình như cậu không.

"Em đi tắm nước lạnh chút."

Gia Hân có ý tốt nhắc nhở:

"Kiềm chế nhiều cẩn thận sau này suy yếu a."

Bước đi của hắn lảo đảo một chút. Trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi thề sau này sẽ cho cậu biết thế nào là "suy yếu".

Gia Hân hí hửng chạy đến khu siêu thị, tạo nên cuộc gặp gỡ tình cờ với nữ chính, lại trùng hợp xe nàng bị hỏng, đưa nàng về nhà. Nhìn xem a, bí kíp tán gái đảm bảo thành công chính là cái mặt tiền đẹp trai+ nhiều tiền+ HỆ THỐNG.

Thu Phương có chút luyến tiếc, nhưng đã đến cổng nhà. Cô bước xuống xe, đỏ bừng mặt nói tiếng cám ơn.

Gia Hân bắt đầu kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh:

"Nghe có chút mạo muội nhưng có thể cho tôi số điện thoại của em không?"

"Em... nhưng em..."

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim của tôi lần đầu trong 26 năm không thể khống chế được mà đập loạn lên. Tôi lúc đó liền biết, em là tình yêu của tôi."

Thu Phương có chút lung lay, cô muốn nói rằng mình đã có hôn phu nhưng nhìn anh chàng đẹp trai lại thâm tình, chu đáo, hơn nữa địa vị còn cao hơn cả hôn phu thì quyết định không nói ra. Dù sao cô cũng đâu phải đã kết hôn, chỉ là đính hôn mà thôi, không hợp thì có thể huỷ hôn. Cô cũng không sợ đối phương làm gì bất lợi cho nhà mình, Gia Hân của cô là phó bang chủ Hắc Long, có thể che chở cô cả đời.

Nghĩ vậy, cô nở nụ cười ngọt ngào.

"Số của em là XXXXXXXXX"

"Vậy tối mai em rảnh chứ, anh muốn cùng em ăn bữa tối dưới ánh nến."

"Dạ, em rảnh..."

Không hiểu sao có hẹn với người đẹp rồi mà cậu cũng không vui lắm. Lúc cưa cảm nữ chính, cậu toàn sử dụng lời thoại trong truyện ngôn tình, đọc lại thôi mà cứ có cảm giác sởn cả gai ốc. Ô ô, chẳng lẽ cậu bị lãnh cảm, em gái xinh yêu như vậy mà còn chưa thoả mãn.

Gia Hân nhạy cảm thấy Mạnh Phong không thích cậu nhắc đến nữ chính lắm. Có lẽ là người dục cầu bất mãn nên khó tính hay dù chưa gặp nữ chính cũng đã mơ hồ nhận ra tình yêu không tên với nàng rồi chăng. Vì vậy tối nay có hẹn với nữ chính, cậu liền lấy lí do linh tinh để không ăn cơm nhà.

Cậu vừa đi, vốn Mạnh Phong đang nghiêm chỉnh làm việc trên bàn bỗng phẫn nộ gạt hết tất cả xuống. Vì ả Đỗ Thu Phương mà cậu nói dối hắn. Không biết cô ta rốt cuộc cho cậu uống thuốc gì. Nhìn thấy ảnh vui vẻ hẹn hò của cậu và ả ta do thám tử chụp lại, hắn thấy tim mình đau nhói. Có kẻ đang muốn cướp cậu khỏi thế giới của hắn. Phải chết !

Gia Hân rất thân sĩ đến trước cuộc hẹn 15 phút nhưng cậu đã chờ 2 tiếng rồi. Gọi cho Thu Phương thì không thấy ai bắt máy. Càng chờ cậu càng nóng ruột.

"Tinh tinh"

"Alo, Phương à em có việc gì không vậy?"

"Là em, Thắng béo đây phó bang."

"Ừm, có chuyện gì?"

"Em chỉ muốn báo cho anh một tin mật động trời."

"Tin gì?"

"Anh biết không, lão đại vừa sai người bắt cóc một mỹ nhân về bầu bạn đó."

Cậu ngay lập tức cúp máy, chạy đến biệt thự gần bờ biển Nha Trang. Đây là nơi nam nữ chính diễn một hồi tình yêu ngược luyến dây dưa suốt mấy năm trời, còn có phòng giam, đạo cụ a. Quả nhiên, khi xe cậu chạy đến nơi đã thấy Mạnh Phong.

Cậu trực tiếp chạy đến túm cổ áo hắn, đòi người.

"Phương, cậu nhốt Phương ở đâu, mau thả em ấy ra."

Cậu thực sự rất gấp, hệ thống vừa thông báo với cậu nếu nam hoặc nữ chính chết quá sớm, thế giới này sẽ sụp đổ, tương đương với nhiệm vụ thất bại. Tuy cậu biết là hắn sẽ không giết cô nhưng nếu hai con người một thích S, một thích M này tiếp xúc lâu dài mà bùng lên ngọn lửa tình yêu thì nhiệm vụ của cậu cũng đi tong.

Thấy bộ dạng vội vã của cậu, hận thù của hắn với ả càng tăng thêm rồi. Hắn bình tĩnh rút khăn tơ tằm từ túi áo ra, lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Cậu thực sự rất gấp có được không. Lúc nào rồi còn khăn với chả lau. Cậu quay mặt đi, tìm kiếm nữ chính xung quanh. Chiếc khăn giá trị liên thành cứ thế rơi xuống đất bụi. Thu hồi tầm mắt nhìn theo chiếc khăn, hắn gằn từng tiếng:

"Cô ta thực quan trọng với anh như vậy?"

Thôi đi cha nội, cô ấy chết là anh chú chết đấy. Nghĩ gì nói đấy, Gia Hân nói rõ:

"Cô ấy mà chết, anh cũng sẽ chết."

Lúc này Gia Hân não tàn mới để ý đến khuôn mặt đang phát hoả của hắn, sợ hãi nhưng vẫn cố xin:

"Ngày trước em có nói chỉ cần là nguyện vọng của anh em sẽ thực hiện mà không phải sao. Anh muốn Thu Phương không bị thương dù chỉ một sợi tóc."

"..."

"Coi như là anh cầu xin em."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.