Edit/Beta: Chúi
Ông cụ Đại Ngọc Sinh ở lại đại học Sam Dự một tuần, mỗi ngày giáo sư Thi đều ở cùng ông cụ, chỗ của Thi Vô Vi vẫn còn giữ rất nhiều ghi chép và sách của thầy Đại, đây đều là ông lén trộm ra trước khi bị đốt, đa số đã bị đốt trụi hết rồi. Ông định giao mấy món đồ này cho người nhà thầy Đại, hoàn thành tâm nguyện của bản thân.
Lúc ông cụ Đại di cư thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, tuy nói được thổ ngữ quê nhà nhưng đã không cần trở về làm gì nữa. Cả cuộc đời ông cụ xem như ở nước ngoài nên lần này về đây chỉ muốn trước khi chết được nhìn thấy nơi cuối cùng mà anh trai mình luôn bịn rịn.
Ông cụ không nhận sách, ông nói mấy thứ này vẫn nên để lại cho người cần nó hơn, ông chỉ mang theo một bức ảnh cũ của anh trai.
Ông cụ nói: “(Tiếng Đức) Tại sao không đưa cho cô sinh viên kia? Không phải cô bé ấy đang nghiên cứu sách của anh trai tôi hay sao?”
Thi Vô Vi lắc đầu, ông hy vọng ông cụ Đại cho rằng vẫn còn sinh viên nhớ tới anh trai mình trong ngôi trường này, nhớ rõ con người và học thức của thầy ấy, công trình nghiên cứu trước đây của thầy ấy không bị lãng phí, không bị quên đi nên mới mượn cớ Tần Thanh, nói cô là người ngưỡng mộ nghiên cứu của thầy Đại nên mới cố ý cầu học.
Nhưng ông biết tất cả đều là giả, để thầy Đại sống mãi với thời gian
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-su-ngay-mua-he-mat-lanh/3112564/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.