Về đến nhà thì trời cũng chập tối, cơn mưa đã có dấu hiệu nhỏ dần.
"Thưa ba mẹ con mới về!"
Ngọc Nghi mở toang cửa chạy vào nhà, giày dép thì vứt lung tung trước cửa khiến bà Chi nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt: "Con gái gì mà kỳ cục vậy nè trời! Nghi, lăn lại đây xếp giày đàng hoàng cho mẹ!"
"Dạ~" Ngọc Nghi bĩu môi quay ngược trở ra.
"Lần sau mà còn ẩu tả như thế thì coi chừng mẹ đó biết chưa!?"
"Dạ biết ạ~"
Ông Duy khoanh tay dựa tường nhìn hai mẹ con. Thật là, con gái vừa về là cái nhà này náo loạn hết cả lên.
Nhà họ Lâm chỉ có độc nhất một công chúa nhỏ là Lâm Ngọc Nghi, bởi được nuông chiều từ bé mà tính tình cô nàng rất bướng bỉnh ngang tàng, nắng mưa thất thường không ai bằng. Tuy sau này lớn thêm một chút thì đã có được tí đức hạnh, nhưng nhìn chung cũng chẳng khác hồi nhỏ là bao.
Cái tên Ngọc Nghi là do ông nội trước lúc lâm chung đặt cho, với mong muốn cháu mình mang một vẻ đẹp sáng trong như ngọc, có thể tỏa sáng và không bị bất cứ điều gì cản bước.
Và, quả không phụ lòng ông nội, Ngọc Nghi rất tỏa sáng, sáng đến mức chói mắt người nhìn.
Ba mẹ của Ngọc Nghi đều là công chức Nhà nước, suốt ngày suy nghĩ trăm phương ngàn kế phục vụ đất nước và nhân dân, nhưng lại chẳng tài nào quản tốt được cô con gái nhà mình.
Sau khi quậy phá một trận, cả nhà bắt đầu dùng bữa tối do ông Duy đích thân vào bếp. Ăn xong, Ngọc Nghi cũng biết điều không chọc điên mẹ mình nữa, cô phụ giúp bà Chi thu dọn bàn ăn và rửa bát, sau đó lôi kéo bà ra phòng khách.
"Ba, mẹ! Cho hai người xem cái này nè." Ngọc Nghi làm ra vẻ trịnh trọng mà bày ra trước mặt hai ông bà một cuốn tạp chí.
Bà Chi cầm tạp chí lên, lật trước lật sau rồi hỏi: "Gì đây? Con lại bày trò gì nữa đó?"
Ngọc Nghi không để ý đến vẻ mặt kỳ thị của ba mẹ mình, cô hào hứng chỉ tay vào bìa tạp chí: "Ba mẹ xem nè, chính là cậu ấy đó."
Nhìn theo hướng của con gái, hai ông bà nhà họ Lâm đồng loạt đưa mắt vào bìa tạp chí.
Bìa tạp chí có phông nền là một góc trong thư viện, được chụp qua từ kẽ hở của kệ sách, trông chẳng khác gì chụp lén cả. Lọt trọn vào khung hình là hình ảnh một nữ sinh đang chăm chú đọc sách. Ánh nắng tinh khôi của buổi sáng sớm khẽ đùa nghịch trên mái tóc dài buông xõa qua vai, ảnh được chụp theo góc nghiêng khiến khuôn mặt cô gái như thấp thoáng mơ hồ và không chân thật, nét đẹp trí thức còn được hiện lên qua chiếc kính mỏng gọng bạc gác trên sống mũi thanh thoát.
Đây là tấm ảnh do một đàn anh học khoa báo chí vô tình chụp được sau một chuyến về thăm trường.
Do bình thường không thích chụp ảnh, nên khi phát hiện, Hoài Chiêu đã lập tức cưỡng đoạt máy ảnh định xóa hình đi. Sau khi Ngọc Nghi năn nỉ ỉ ôi thiếu điều quỳ xuống, cô nàng mới chịu buông tay.
Không ngờ đàn anh đó còn lấy hình này ra in bìa cho tạp chí đầu tay của mình.
Nhưng không sao, chụp rất đẹp, Ngọc Nghi cô rất thích. Vì thích mà hôm nay lúc lấy ra ngắm lần thứ 17, cô đã bị thầy Minh túm lên phòng giám thị giáo huấn.
"Là cô bé mà lần trước con nói à?" Ông Duy ngẩng đầu lên hỏi.
"Dạ dạ, chính là cậu ấy!" Ngọc Nghi cười tươi rói, "Đẹp lắm đúng không ạ? Mà không chỉ đẹp thôi đâu, cậu ấy còn học giỏi lắm, 2 năm qua đều đứng nhất trường luôn đấy ạ."
Như bị lây nhiễm niềm vui từ con gái, bà Chi cũng cười theo cô: "Ừa ừa, khỏi khoe, mẹ biết Hoài Chiêu đã xinh lại còn học giỏi rồi. Con chỉ có nước xách dép rượt theo cô bé ấy thôi."
Nói rồi bà còn quay sang ông Duy để tìm kiếm thêm đồng minh: "Em nói đúng không, ba nó?"
"Haha, em nói gì cũng đúng hết. Con mình đúng là không có kilogram nào với Hoài Chiêu nhà người ta hết." Ông Duy cũng hùa theo vợ mà bồi thêm một câu.
Nếu bình thường mà bị so sánh thế này thì Ngọc Nghi sớm đã nhảy dựng lên ầm ĩ một phen rồi. Nhưng ngược lại, bây giờ cô đang thấy rất vui vẻ và tự hào, cảm giác giống như một người mẹ khi nghe đứa con cưng của mình được khen vậy.
Còn về chuyện tại sao ba mẹ cô lại thoải mái nói năng như thế, đó chính là vì, ngay sau khi nhận ra bản thân thích Hoài Chiêu trong ngày mưa hôm ấy, về đến nhà Ngọc Nghi liền dứt khoát giải trình tất cả cho ba mẹ.
Ban đầu cô nghĩ là sẽ rất khó khăn. Dù chuyện tình yêu đồng giới đã được báo đài đưa tin ủng hộ rất nhiều lần, nhưng những tư tưởng xưa cũ vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người, không phải nói đổi liền đổi được. Dù biết trước có thể sẽ rất khó được chấp nhận, thậm chí có lẽ sẽ chọc cho ba mẹ lên huyết áp, nhưng cô nhất quyết phải nói ra.
Hoài Chiêu tuyệt vời đến thế...
Nếu sau này may mắn được nên duyên, Ngọc Nghi không muốn tình yêu của mình phải sống mãi trong bóng tối, người thương của mình vĩnh viễn không được ánh mặt trời chào đón.
Nhưng điều bất ngờ chính là, dù mới đầu có hơi ngớ người và lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng rốt cuộc ba mẹ cô lại rất thoải mái chấp nhận.
Ba nói: "Nghi của ba đã trưởng thành rồi. Dù không được ngoan ngoãn như bao người, nhưng đúng sai phải trái thế nào hẳn là cũng phân biệt được, cho nên nếu con đã có can đảm nói ra chuyện này, nhất định con đã suy xét kỹ càng rồi. Ba mẹ tin con."
Khi ấy Ngọc Nghi đã xúc động muốn khóc, vậy mà người mẹ kính mến của cô lại tạt cho một gáo nước lạnh toát: "Đồng giới hay khác giới thì cũng đều là một mặt của tình yêu thôi. Con không làm khổ người ta là an ủi tâm hồn mẹ lắm rồi."
"Thế, hai đứa tiến triển tới đâu rồi?" Bà Chi tò mò hỏi. Tính nết con gái bà cứ như bị tăng động vậy, lỡ đâu nó dở dở ương ương thích đốt cháy giai đoạn, dọa con người ta chạy mất thì tiêu luôn.
"Để con xem..." Ngọc Nghi cẩn thận nhớ lại, sau đó đắc chí vỗ đùi một cái, "Gần đây cậu ấy đã nói nhiều hơn với con 3 câu luôn rồi đấy!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]