Tôi thảm quá thảm, nhưng sự thảm của tôi cũng không trách người khác được. Vậy nên, tôi cứ thế kéo lê hành lý đi qua vài căn homestay và khách sạn, đến đâu cũng được báo rằng phòng đã bị đặt hết.
Nhận thấy thời gian đã muộn dần, tôi thì vẫn chưa tìm được nơi trú chân đêm nay. Nhẽ nào đêm nay tôi phải qua đêm ở KFC hoặc McDonald’s sao?
Song, trời không tuyệt đường người.
Ngay khi tôi sắp sửa đi tới gãy chân, dù lướt qua bao danh lam thắng cảnh nổi tiếng nơi đây cũng chẳng có tâm trạng để ngắm cảnh thì cuối cùng tôi cũng tìm được một căn homestay còn phòng trống.
Tôi cảm kích tới nước mắt tuôn rơi. Tuy nhiên cũng không thể không nói, chỗ này thật sự quá tồi tàn.
Đã “Lạc lối” thì chẳng có cơ hội để lựa chọn. Số mệnh ban chi thì tôi nhận nấy thôi.
Cứ như vậy, tôi cuối cùng đã có được một nơi để nghỉ chân.
Phòng của tôi nằm ở góc trong cùng nhất, nơi mà người ta vẫn hay bảo là bị quỷ ám.
Thế nhưng không sao, tôi không sợ, vì tôi trước giờ chưa từng tin trên đời này có ma quỷ.
Mở cửa, vào phòng, nở nụ cười chua chát.
Cái phòng này vậy mà còn có mùi ẩm mốc.
Đây không phải nhà kho đấy chứ!
Tôi đặt hành lý xuống, kiểm tra qua một lượt. May mắn là những chỗ mắt thường có thể nhìn thấy cũng coi như sạch sẽ.
Tôi bắt đầu tự thề với lòng mình. Sau này nếu có một ngày tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-nghi-hoang-duong/2197633/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.