Tô Minh Nguyệt nghe thấy giọng điệu lạnh như băng của Vu Thành Quang, cô ấy đang mở hộp bánh ra thì đột ngột dừng lại, vốn dĩ nghĩ rằng Vu Thành Quang giúp cô ấy trông con chó con trong hai ngày, cô mang đồ ăn đến cho anh coi như cảm ơn, ai ngờ lại bị anh chê như vậy.
Nhìn những chiếc bánh Dafu tròn quay nằm trong hộp, Tô Minh Nguyệt lè lưỡi chậm rãi nói: "Vậy thôi, em ăn một mình vậy ..."
Cô đang định đóng nắp hộp lại thì bàn tay của Vu Thành Quang đột ngột thò vào. Cô không cầm chắc nắp hộp, bị anh làm giật mình, làm rơi nắp hộp lên tay anh.
Tình huống gì thế này? Tô Minh Nguyệt nhìn anh chằm chằm.
Hai người nhìn nhau, Vu Thành Quang không đợi cô nói gì, liền trực tiếp quay mặt đi.
Khi mở cửa cho cô vào, anh cũng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tô Minh Nguyệt, nhưng sau khi nghe anh nói thì mắt cô thoáng chút hụt hẫng, anh lúc này mới nhận ra lời nói của mình đã khiến cô thất vọng.
Anh hơi hối hận, và chỉ có thể thể hiện điều đó bằng hành động.
Vu Thành Quang thậm chí còn không nhìn kỹ, chỉ lấy từ trong hộp ra một chiếc bánh, ngay lập tức bỏ vào miệng.
Sau khi nhai vài giây, vị ngọt của bánh gạo trộn với kem và mứt tràn ngập trong miệng, có lẽ vì đã lâu không ăn đồ ngọt nên anh đã ho dữ dội sau khi nuốt xuống.
Tô Minh Nguyệt giật mình, tưởng Vu Thành Quang bị sặc, vội vàng đưa ly nước trên bàn cho anh.
“Này… không cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-nghi-dai-cua-anh-hau/907134/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.