Lóc xong xuôi vảy nhân ngư, tôi liếc mắt nhìn thấy giữa trán bọn chúng có thứ phát sáng lấp lánh rất đẹp, dùng kiếm móc thứ ấy ra, một viên đá màu xanh biển trong suốt, săm soi kỹ vẫn không thấy có gì đặc biệt, tôi ném toàn bộ xuống biển. Bản thân ném đi một đống tiền mà lại không hay biết, tôi ung dung cất toàn bộ vảy vào tay áo, sau đó tiếp tục nằm ngắm sao, Haris đã sớm thức dậy, tôi để thằng bé nằm bên cạnh, xoa xao tóc nó như xoa cún con.
“Hera.”
“Sao?”
“Hera.”
“Ừm?”
“Hera.”
“Ừm, làm sao thế?”
“Cám ơn.” Haris ôm chặt lấy tôi, thằng bé muốn chứng minh điều gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Ánh nắng ban mai chiếu sáng toàn bãi biển, tôi nheo mắt che đi thứ ánh sáng ấy, rồi ôm Haris ngồi dậy. Gió biển thổi tung làn mái tóc luôn ngay nếp của tôi bù xù cả lên, đại dương một màu xanh, hít một hơi thật sâu, tôi thấy lòng mình thư thả hơn rất nhiều.
Haris muốn đi vệ sinh, tôi thở dài, cơ thể con người thật phiền phức, phải ăn để sống, mà ăn thì phải ra. Để Haris tự mình đi vệ sinh, tôi đi quan sát xung quanh, dọc bãi biển có nhiều cây dừa, trái dừa có thể dùng để giải khát rất tốt, tôi hái thật nhiều cho vào túi để dành cho Haris, ngồi nhìn đại dương bao la trước mắt, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, ở yên đây hay lang thang khắp nơi như mọi khi?
Vò đầu bức tóc trăn trở, Haris
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-nang-nuoi-duong-nguoi-cuu-the/2227402/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.