- Giờ nhắc lại chuyện bị bạo hành còn có ít gì, đâu thể thay đổi được quá khứ. Con chỉ muốn biết cái chết của mẹ con có liên quan đến hai người không?
Khương Dao nhìn ông Tịnh bằng cặp mắt cực nghiêm túc khiến ông không có cách nào né tránh. Ông ta không dám nhìn thẳng vào cô, tay ông run run rồi nắm chặt lại. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ cho cô một câu trả lời rồi.
Dường như mọi ấm ức trong lòng đang trào ra khỏi lý trí, hóa thành những lời nói cay nghiệt.
Tất cả những gì mà gia đình các người hành hạ tôi từ nhỏ đến lớn tôi không hề thấy đau gì cả, tôi chỉ canh cánh và nhức nhối trong lòng vì chuyện bản thân là một đứa trẻ không có mẹ thôi. Tôi đã được người khác nói rồi, nhưng trong lòng vẫn mong không phải sự thật.Cái chết của mẹ tôi có liên quan đến hai người, vậy thì chỉ cần sự hối lỗi của ông thì có thể xóa đi mọi nỗi đau đớn, tủi nhục và nhớ mong khi không còn mẹ của tôi bao năm nay sao? Ông ích kỷ cũng vừa phải thôi, bây giờKhương Nguyệt và bà Liên chết rồi, ông định đem tôi về để hứa hôn với Triệu Minh, làm công cụ kiếm tiền cho ông sao? Ông đừng tưởng tôi không biết ý đồ của ông khi cố gắng xây dựng cuộc hôn nhân này.
Cô nhấn mạnh:
- Khương Dao đã chết thật rồi, từ nay về sau đừng đến tìm người tên Khương Dao nữa.
Ông Tịnh chỉ biết đứng đó nghe những lời oán trách của cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-khe-uoc-voi-ac-quy/3616924/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.