Chương trước
Chương sau
Ở Tống Tộc
Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường dẫn Tống Lâm Hiên về Tống Tộc, Tống Khưu tức giận khi nghe chuyện xấu về đứa con trai cưng này liền tức giận đứng dậy đánh Gã. Chu Dĩ Đạt đứng ra che chắn
-Phu Quân, đừng mà //Chu Dĩ Đạt//
-Em tránh ra, người đâu lôi quốc mẫu ra ngoài //Tống Khưu//
Nghiêm Hạo Tường nhìn sang Tống Á Hiên nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì. Sự thật rằng Tống Lâm Hiên sắp giết chết toàn bộ Vam đang ở gần cũng như là mấy người các Anh. Dù có thương em trai đến đâu nhưng sai lầm này anh không thể bao che nổi.
Anh nhàn nhạt bước lên lầu, Nghiêm Hạo Tường đi theo
Trong phòng
-Anh lên đây làm gì //Nghiêm Hạo Tường//
-Chỉ không muốn thấy cảnh đấy //Tống Á Hiên//
-Vâng!
-Em lại đây //Tống Á Hiên//
Cậu bước lại, anh kéo cậu ngồi xuống. Anh ngửi hương thơm trên người cậu
-Tuy em không phải C nhưng mùi hương này quá là hấp dẫn, thật muốn ăn//Tống Á Hiên//
Chỉ Hấp dẫn thôi sao? Nhưng có người bảo cậu rằng Đ với Đ sẽ không có kết quả. Nhưng cậu đã yêu anh lâu như thế thì làm sao có thể từ bỏ, Nhưng nếu sau này Tống Á Hiên đòi sinh con thì cậu phải làm sao?
Cậu thả lòng mình để cho người phía sau tùy ý mà làm. Một lúc sau thì Tống Á Hiên ôm cậu nằm xuống ngủ
___________________
Sau khi tịnh dưỡng được mấy ngày thì tất cả điều trở về lớp S để học. Trong lớp vẫn vậy, hôm nay lão sư đứng trên bục giảng tuyên bố
-Năm nay, kì thi sát thần sẽ được tổ chức vào 1 tháng nữa, các em đăng kí và chuẩn bị //Lão Sư//
Cả lớp lại xôn xao bàn tán, không biết rằng năm nay ai sẽ là Sát thần đây? Mã Gia Kỳ hay là Lưu Diệu Văn, thật là khó đoán mà.
Ở bàn Lưu Diệu Văn im lặng hẳn, bình thường Anh và Hạ Tuấn Lâm rất hay nói chuyện. Nguyên một buổi học anh cứ thẩn thờ, khiến lớp thấy có gì lạ lạ. Đinh Trình Hâm quay xuống,
-Này Hạ Ca //Đinh Trình Hâm//
-Hả? Có chuyện gì //Hạ Giang Thái //
Hạ Giang Thái giả mạo Hạ Tuấn Lâm lên tiếng bằng ngữ điệu lạnh
-Hôm nay anh sao vậy? //Đinh Trình Hâm//
-Chắc do không khỏe //Hạ Giang Thái//
Lưu Diệu Văn lúc này im lặng, gương mặt vô cảm không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người.
-Diệu Văn~ //Hạ Giang Thái//
Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Giang Thái. Không đúng!
Trả lời lại hắn là một giọng lạnh từ Lưu Diệu Văn
-Sao? //Lưu Diệu Văn//
-Em muốn tham gia kì Sát Thần~ //Hạ Giang Thái//
Những lời nói này khiến Lưu Diệu Văn rất khó chịu, Lưu Diệu Văn chưa biết rằng người trước mặt là giả. Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ nói chuyện với anh như vậy, bây giờ lại dùng ngữ điệu của mấy cô gái trà xanh để nói chuyện với anh. Khiến anh khó chịu vô cùng, trong lòng anh nghĩ rằng người trước mắt không phải Hạ Tuấn Lâm nhưng khi nhìn thấy gương mặt tỏ vẻ đáng thương kia khiến anh mềm lòng
-Được //Lưu Diệu Văn//
Bàn của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm
-Một lát cùng đi đăng kí nhé? //Đinh Trình Hâm//
-Được, mà em đã học thuộc quyển sách anh đưa chưa? //Mã Gia Kỳ//
-Đơn nhiên là rồi //Đinh Trình Hâm//
-Ngoan lắm //Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ xoa đầu Y
-Hình như dạo này em lớn hơn rồi, cao lên được rồi nè //Mã Gia Kỳ//
-Đơn nhiên, do anh chăm sóc tốt mà //Đinh Trình Hâm//
Mã Gia Kỳ đột nhiên bế Đinh Trình Hâm ngồi lên đùi mình, tựa đầu vào vai mà ngửi. Hành vi của anh khiến Y xấu hổ. Nếu mọi người xung quanh mà nhìn thấy thì Y chắc rất ngại
-Mã Gia Kỳ thả em xuống //Đinh Trình Hâm//
-Không thả đấy em làm gì được anh? //Mã Gia Kỳ//
-Mã cưa cưa~ thả em ra đi mà, tối về phòng em chiều anh //Đinh Trình Hâm//
Y làm nũng, phía dưới phần mông Y liên tục cọ xát qua lại. Y đang khiêu khích Anh sao? Y làm thế sao anh chịu nổi đến hết tiết, Yêu nghiệt này xem ra tối nay anh phải phạt thật nặng.
___Tua
Ra về Y sợ Anh ăn liền nên đã chạy đi thật nhanh, đến một phòng học khác thì đụng phải một người. Y cuối đầu xin lỗi
-Vương Khả Du!!!
Chất giọng người đàn ông kia lạnh toát cả sống lưng Y. Y ngầng lên nhìn ông ta rồi bảo
-Ông là ai? Sao biết mẹ tôi? //Đinh Trình Hâm//
Lúc này Mã Gia Kỳ từ đâu bước đến
-là Quốc Vương của Vương Tộc- Vương Triết Thành, chính là cha của mẹ em //Mã Gia Kỳ//
Khi nghe đến "cha của mẹ em" thì nét vui tươi trên mặt cậu tắt đi hẳn. Ông ta là Vương Triết Thành sao? Người đã đuổi mẹ ra khỏi tộc sao? Và là người mang những lối suy nghĩ cổ hủ.
-Đây là nghiệt chủng của Vương Khả Du sao //Vương Triết Thành//
Hai tay Đinh Trình Hâm nắm chặt, cái gì mà Nghiệt chủng chứ? Có ông ta mới chính là nghiệt chủng. Y bước lên thì Mã Gia Kỳ kéo lại
-Xin ngài tôn trọng Quốc Mẫu tương lai của Mã Tộc //Mã Gia Kỳ//
Ông ta cười khinh
-Không ngờ cậu lại giỏi đến vậy? Quyến rũ được Mã Gia Kỳ luôn sao? Cậu nghĩ cậu và Mã Gia Kỳ sẽ được bao lâu? //Vương Triết Thành//
Y bây giờ không thể nhịn được liền lên tiếng
- Xin lỗi ông! Tôi và Mã Gia Kỳ vĩnh viễn sẽ mãi ở bên nhau //Đinh Trình Hâm//
Vừa dứt lời Y kéo Mã Gia Kỳ đi để lại Vương Triết Thành đứng đó
-Ngang bướng, đanh đá y như mẹ nó //Vương Triết Thành//
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.