Chương trước
Chương sau
Cậu vẫn ngồi ngáo ngơ ra đó nhìn anh còn anh chỉ biết cười rồi xoa đầu cậu nói
- Sao em ngơ ra đó thế chẳng phải người mà em sắp lấy ngồi đây sao,gả cho tôi oan ức lắm sao mà khóc với đòi chết kia chứ *nũng*(hình tượng lạnh lùng bay đi chơi tạm thời rồi nhe)
- Tôi nghe nói Mã tổng trong lời đồn của mấy người kia gần 60 tuổi còn già xấu nữa nhưng gia thế rất khủng
- Họ nói sao kệ họ còn giờ em thấy người thật rồi đó
- Ò
- Tôi nói cho em nghe này nè em nghe không
- Nói đi tôi nghe
- Em là người đầu tiên nói chuyện với tôi mà dám xưng tôi với Mã tổng đây đó còn được ngồi lên đùi nữa chứ
- Chứ bây giờ kêu làm sao
- Em kêu tôi bằng anh xưng em
- Được thôi em đồng ý
- Bảo bối của tôi ngoan quá đi,giờ thì đi tắm đi tôi đi xử lí công việc bên thư phòng
- Ò
Cậu chạy ra khỏi người anh đi lại tủ lấy quần áo rồi chạy đi vào nhà vệ sinh anh cười nhẹ một cái rồi đi sang thư phòng giải quyết mấy cái họp đồng,khoảng 30 phút sau cậu tắm xong chạy ra ngoài kiếm anh đi sang thư phòng thì thấy anh đang ngồi ở trong đó cậu nhẹ nhàng đi lại gõ cửa lên tiếng
- Này anh có trong đó không
Anh nghư tiếng cậu gọi bỏ viết xuống nhìn ra cửa nói
- Tôi ở trong đây em vào đi
Cậu từ từ mở cửa đi vào lại chỗ anh,anh kéo cậu ngồi lên đùi mình,ngửi hương thơm nhè nhẹ trên người cậu anh nói
- Bảo bối sao em lại lấy áo tôi mặc vậy
- Tại áo anh rộng mặc thích lắm
- Vậy em thích thì cứ mặc thoải mái
- Ò,mà anh đang làm gì vậy
- Tôi đang xử lí họp đồng và tài liệu của Mã thị
- Em vào có phiền anh không
- Không phiền đâu em ngồi yên ở đây là được
- Mà nè em.gọi anh là Tiểu Mã ca nha
- Em muốn sao cũng được anh chiều bảo bối hết em vui là được
- Tiểu Mã ca là nhất
Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi để cậu ngồi trong lòng một tay đánh phím một tay ôm eo cậu còn cậu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh chăm chú nhìn anh làm đến ngơ ra đó luôn,anh thấy cậu cứ nhìn mình hoài anh dừng đánh phím lại quay xuống hỏi cậu
- Tôi đẹp lắm sao em nhìn không chớp mắt thế
Nghe anh gọi cậu giựt mình ngại ngại nhìn anh nói
- Đẹp chứ Tiểu Mã ca là đẹp nhất
- Yêu em chết mất bảo bối nhỏ
- Em cũng yêu Tiểu Mã ca
- Bảo bối đói chưa anh đưa em xuống nhà ăn tối
- Đói rồi em muốn ăn
Anh bế cậu gọn trong lòng mình như,anh bế cậu lên không có cảm giác nặng tí nào rất là nhẹ anh nghỉ "chắc là mình phải bồi dưỡng thật nhiều đồ bổ cho em ấy mới được người nhẹ như tơ vậy đó gió thổi còn bây mất",tới bàn ăn anh đặt cậu trên đùi kêu quản gia dọn món ra trên bàn có rất nhiều món cậu nhìn nói
- Oa toàn là muốn ngon
- Ngon vậy em ăn nhiều vào,chứ em gày lắm đó
- Em biết rồi
Cậu bắt đầu ăn,anh cứ nhìn cậu cười mãi bác quản gia thấy anh cười hoài liền chụm năm chụm bảy tám với mấy người giúp việc kia nói
- Các người có thấy cậu chủ cười không
- Có chứ
- Tôi thấy cậu chủ cứ cười mãi luôn
- Mọi người chuẩn bị kỉ chưa
- Chuẩn bị kỉ cái gì hả bác
- Trời sấp bão lớn mưa giông kéo dài tự nhiên mấy năm cậu chủ không cười lạnh như băng vậy mà bây giờ gặp cậu đó lại cười mãi còn ôn nhu đến lạ thường
- Chắc người đó là phu nhân của chúng nhỉ
- Cậu ấy thật khả ái quá đi
Lượt bỏ 7749 lời nói mọi người cũng giả tán ra ai đi làm việc nấy
??????Hết??????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.