Chương trước
Chương sau
“Quả là một chầu nhậu sướng không tưởng a. Nhóc, cậu được lắm, tuy Frank bị cậu cho ăn no hành trên bàn cờ nhưng cậu ấy không tỏ ra khó chịu chút nào hết á. Hôm nay cậu cũng phải uống ít nhất hai vại mới được, say ta cõng cậu về”

“Đau! Đau quá a! Tướng ông chú mà kẹp cổ tui thì trước khi tui say tui cũng đã bị ngạt thở chết rồi.”

Hiện tại thì tui đang với mấy người mạo hiểm giả đang ăn uống say sưa ở công hội để mừng vụ làm ăn giữa tui với Frank, có vẻ ông chú cốt đột hôm bữa đãi tui ly nước cam đã giới thiệu Frank cho tui sau khi tui giới thiệu cờ vua cho mọi người.

“Mà nói gì thì nói, bỏ gần 10.000 Eris để khao mọi người thì chú mày quả là rộng rãi đó, bộ ai ai trong quê hương chú đều như vậy hết sao.”

“Cái đó còn tùy ông chú à, nhưng ở quê tôi ngoại trừ khi nào thu hoạch tốt thì hàng năm vẫn tổ chức lễ tạ ơn nữ thần trong 5 ngày 5 đêm rất nhộn nhịp và vui vẻ.”

Điều đó là hoàn toàn có thật ở quê hương tui, thậm chí những người cao tuổi còn nói vị nữ thần của làng đã bảo hộ mọi người vào sự kiện bom nguyên tử ở Hiroshima nữa kìa, theo lời kể của mọi người thì chính ngài ấy đã sử dụng thần lực bảo hộ không cho ai vong mạng trong sự kiện thả bom kinh hoàng đó. Tuy sao này tui dọn lên Tokyo sống và trở thành hikikomori nhưng hàng năm vẫn xuống quê để tham gia nghi lễ tạ ơn như một truyền thống gia đình, bây giờ nghĩ lại cũng có chút hoài niệm đó.

“Hô! Một phong tục thú vị quá nhỉ nhưng cũng có lý lắm, chúng ta luôn được các thần linh chúc phúc trên phương diện nào đó mà, nữ thần may mắn Eris, nữ thần của sự thông tuệ Selena và nhiều vị thần khác nữa. Còn khi chết thì chúng ta sẽ gặp thần Radinz Jihann để phán xét linh hồn và cuối cùng là vị nữ thần quyền năng nhất cổ lão nhất, Nữ thần của sự luân hồi Jeanne.”

Nếu ông ta biết vị thần luân hồi đó là một con nhỏ không tiết tháo sẵn sàng bỡn cợt với người khác thì sẽ ra sao nhỉ. Nhưng nói gì thì nói, tui vẫn có chút biết ơn nhỏ vì cái vòng này, nhưng có một điều tui luôn thắc mắc, tại sao nhỏ lại đề xuất việc tui giao dịch với nhỏ thay vì kéo máy lần cuối nhỉ, và cho dù nếu tui kéo thì tui sẽ đạt được skill gì ta.

Cho dù skill lợi hại nhưng không có chỉ số support thì cũng phế thui, mày tốt nhất nên cảm thấy may mắn vì có chiếc vòng bá đạo đó thì hơn.

Haizzz! Các bạn nói đúng a, mình không nên suy nghĩ về việc đã rồi.

"Sao thế Satou kun! Làm gì mà trầm tư thế."

"Không có gì đâu ông chú! Tự nhiên khi kiếm được tiền bỗng nghĩ tiếp bước sau đó nên làm cái gì đó mà."

"Đúng rồi nhỉ, hình như chú mày có nói là có chuyện cần làm, vậy kiếm tiền chỉ là một bước thôi nhỉ."

.... tui gật đầu không đáp, quả là có chút phiền phức, tiền thì tui có rồi, nhưng khi trở thành mạo hiểm giả thì sao, cái kiểu chỉ số của tui là không làm nhiệm vụ nổi rồi, thiệt là nhức đầu a. Tui xoa trán suy nghĩ, chị Alicia vì tui đã không ngại cùng Harina bày ra vụ đó, nếu tui đăng ký mà không cho chị ấy thấy mình đã sẵn sàng thì chẳng khác gì không coi trọng thành ý người ta. Nghĩ vậy tui liếc nhanh qua chị ấy một cái. Ủa...

"Này ông chú! Đó là ai thế? Ông ta nói chuyện với chị Alicia hơi bị lâu rồi đó."

Tui chỉ người đàn ông đang nói chuyện với Alicia.

"À, đó là Carden, một chủ cửa tiệm buôn bán nô lệ mới mở ở đây đó. Chắc ông ta nhờ cô ấy thông báo nhiệm vụ chứ gì."

Thông báo nhiệm vụ gì mà nói chuyện lâu vậy nhỉ, không phải thủ tục nhanh lắm sao và theo thái độ trên khuôn mặt của chị ấy thì có vẻ hơi khó xử. Tui tiến đến xem xét sự việc nhưng có vẻ đã quá trễ, ông ta làm một bộ mặt không hài lòng miễn cưỡng đi ra cửa

"Chị Alicia! Người đó đến đây làm gì vậy."

"Không có gì đâu em! Người đó yêu cầu nhiệm vụ hơi quá sức nhân lực của chúng ta ở đây thôi. Nên chị đã từ chối!"

Vậy xem ra chị ấy cũng không muốn tui biết chi tiết à, mà thôi nếu chị ấy không muốn thì tui cũng không tiện gặng hỏi làm gì, nghĩ vậy tui quay bước.

"Khoan đã Satou kun!."

Nghe tiếng gọi của chị ấy tui quay lại

"Em vẫn còn muốn trở thành mạo hiểm giả chứ.?"

Chị ấy thật sự rất tốt bụng, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt luôn kìa, tui nhìn thẳng vào chị ấy nói như muốn bộc bạch toàn bộ con tim của mình

"Em hứa với chị! Em chỉ trở thành mạo hiểm giả khi chứng minh được với chị rằng em đủ sức, khi đó mong chị hãy đánh giá sự nghiêm túc của em một cách chân thành nhất."

Nghe được câu nói của tui chị Alicia sững người một chút sau đó mỉm cười gật đầu.

"Nếu em có thể chứng minh được thì hãy để chị thấy đi."

Tui gật đầu rồi quay bước về ông chú.

"Chú mày dũng cảm đó, chứng minh cho một mạo hiểm cấp A biết bản lãnh của mình à, bộ nhóc không biết là càng mạnh con người càng đánh giá khắc khe không, bởi vì mạo hiểm giả cấp A không phải là thứ chỉ bằng thiên tài có thể đạt được đâu. Nó phải trải qua sinh tử rèn luyện rất nhiều đó, thế nên để được một cấp A đánh giá là chuyện vô cùng khó."

Sax! Cái này quả thật là tui không nghĩ đến a, mà nhớ trước đây, Harina từng nói chị ấy vô cùng nghiêm khắc với tân binh đến nỗi lớp huấn luyện tân binh của chị ấy không ai theo nỗi quá 5 ngày cả. Tương lai đen tối nào đang chờ đợi tui đây a.

"Muốn nghe chút lời khuyên không!."

"Hử! Ông chú có ý kiến gì à."

"Cách này thích hợp cho đại gia như cậu đó, mua một thú nhân nô lệ về để giúp cậu cày quái lên LVL sau đó bán vật phẩm, tuy không phải là mạo hiểm giả nên cậu không được ưu tiên mua vào giá cao nhưng ta nghĩ Frank sẽ sẵn sàng cho cậu một mức giá hài lòng.”

Ông chú, ông quả là người tốt nhất thế giới này, cám ơn ông đã nhắc tui điều mà tui quên mất, Satou ơi là Satou đã sang dị thế rồi mà sao mày không kiếm bé nô lệ loli tai mèo nào cơ chứ, thậm chí sau khi mua em ấy về mày có thể chơi trò SM luân phiên với em ấy mà, hai tư sáu em ấy là nô lệ, còn ba năm bảy, mày là nô lệ của em ấy, chủ nhật thì ngang nhau và cùng quần thảo trên giường.

Trùi ui nghĩ đến là toàn bộ cơ thể tui run lên trong sung sướng rùi, không được rùi à tui đang chảy máu mũi rùi.

Đủ rồi đừng có mơ tưởng nữa a.

Xin lỗi nha, tui làm các bạn FA thèm nhỏ dãi à, nhưng ai quan tâm tới mấy bạn nghĩ gì và có thèm khát hay không chứ, nếu ghen tị với mình thì sang Nhật kiếm Truck chan và cho cô ấy hun một cái để có cơ hội tới dị thế đi nhé. He! He! He!!!!

“Cám ơn nhé ông chú! Có gì sau này kiếm được nhiều tiền tui đãi ông một bữa nữa.”

“Này! Chưa uống xong mà đã chạy rồi sao.” Giọng ông chú vang lên từ đằng sau, nhưng tui đâu có ngu mà uống để đo ván rồi không mua được mấy em nô lệ chứ hả.

…..

“Yo! Frank kun! Việc kinh doanh cờ vua thế nào rồi.”

Tui mở cửa hàng của Frank hi vọng tối rồi cậu ta chưa đóng cửa, và khi nhìn vào…

“Frank kun ngốc quá! Như vậy làm sao khai thác được toàn bộ uy lực của mọi quân trên bàn cờ được.”

Tui nghe thấy giọng con gái vang lên và khi nhìn vào Frank đang đánh cờ với một cô bé chắc khoảng 10 tuổi.

“Satou kun! Cứu với!.” với một khuôn mặt giàn dụa nước mắt như cô gái mới bị bắt nạt, Frank lao đến tui.

‘Ghê quá! Biến.” Chộp lấy tay cậu ta tui làm một cú xoay người quăng cậu ta vào tường.

*rầm!!!*

“Uwaaa!!!!!!Satou kun tàn nhẫn trên bàn cờ chưa đủ hay sao mà còn tàn nhẫn ngoài đời thật vậy.”

“Cho dù là con gái hay con trai đều làm vậy khi thấy một người khác tự nhiên lao vào mình.”

“Satou! Anh là Satou Sumeragi người đã khai sáng cờ vua.”

“Con bé loliko này là ai vậy.” Tui nhìn đứa nhóc loli hợp pháp đang đưa ánh nhìn tò mò thẳng vào mình

“Mirika không phải là loliko.” Nhóc loliko đó xù lông lên ngay lập tức.

“Mirika, Mirika Chloé. Con gái của tử tước Daniel Chloé và Julie Chloé.”

À thì ra một tiểu thư à, xem ra cậu Frank này cũng có bối cảnh lắm đây, quen với cả quý tộc cấp bậc tử tước cơ đấy, nhưng điều đó không liên quan đến tui a.

“Anh hẳn đánh cờ giỏi lắm đúng không, vậy chơi với Mirika một ván chứ.”

“Xin lỗi anh đây hiện không rảnh lắm, và anh cũng có ít chuyện cần nói với Frank, thế nên nhóc đi ngủ đi, loliko không nên thức khuya đâu.”

“Đã bảo đừng gọi tôi là loliko, với lại là người nắm giữ cái danh người khai sáng chẳng lẽ anh sợ.”

“Tró khích tướng này xưa rùi, kiếm cách khác đi.”

“Được! Nếu anh thắng, tôi lấy danh nghĩa tiểu thư gia tộc Chloé đáp ứng anh một việc, chỉ cần nó nằm trong phạm vi quyền lực của gia tộc tôi sẽ thực hiện.”

Mới có chút tuổi đã biết dùng quyền thế gia tộc rồi sao. Nhưng lời này hấp dẫn đây, nếu móc nối quan hệ với quý tộc thì con đường của tui sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Nhưng nếu tôi thua thì sao.”

“Nếu vậy! Anh phải đi theo tôi đến một nơi nhằm lấy một vật.”

“Ể!!!!!!” Tui rít lên phản đối

“Như vậy lỡ nơi em tới là nơi nguy hiểm đến tính mạng thì sao.”

Mirika ngay lập tức lắc mái tóc.

“Không! Nó an toàn! Chỉ cần chuẩn bị đủ một số lượng Emelas là có thể an toàn để trở về.”

Emelas! Con bé này đang nói tới Thunder Stone Emelas sao. Quả không hổ danh quý tộc a, loại đá quý này mà cũng có thể lấy ra được.

Thunder Stone Emelas, là một loại đá chỉ xuất hiện ngẫu nhiên nơi nào đó khi trời nổ ra những luồn sét lớn, và giá trị nó là vô cùng lớn trong việc khảm nạm vào vũ khí gia tăng sức mạnh, nhưng nghe nói là thợ rèn làm được điều đó cũng không nhiều lắm. Với khả năng của tui thì tạm thời không cần phải lo đến việc đó, nhưng nếu ngẫm lại lời con bé thì hơi khó đỡ một chút.

“An toàn kiểu gì mà phải nộp tới Emelas, giống chuộc thân lại thế.”

“Không phải, đó là đặt cược so tài ở tộc elf.”

“Đó là cái gì.” Cái thứ này không phải là kiến thức trong sách vở nên tui hoàn toàn không biết gì hết.

“Anh nhắm tới mục tiêu là trở thành mạo hiểm giả mà không biết vụ này sao?”

“Satou kun mới tới nơi này thôi nên cậu ta vẫn còn nhiều điều chưa biết lắm.” Frank đã đứng dậy và lên tiếng

“Được rồi, để tôi giải thích! Tộc elf luôn tự hào họ là những nhà thông đỉnh cao thái nên hàng năm họ thường tổ chức thi trí tuệ với các loài khác nhằm nhấn mạnh vị trí đó. Còn về quy định cuộc chơi thì tùy năm mà ra, nhưng nếu thắng được họ thì sẽ sẽ được chọn thảo dược chất lượng cao hoặc một trong những đặc sản chỉ có vùng đất của họ mới có hoàn toán miễn phí. Và trong đó có một thứ tôi cần. Còn thua thì trả họ một lượng Emelas như tiền cược hai bên.”

“Vậy xem ra không nguy hiểm gì, nhưng tại sao là anh, đấu trí tuệ chưa chắc anh ăn được họ đâu.”

Một hikikomori như tui đấu trí tuệ với tộc elf già đời và đầy lão luyện kinh nghiệm sống, nghe là thấy khó ăn rùi phải không các bạn.

Đúng đó từ chối đi, kẻo không mày khiến người ta mất thứ quý giá như Emelas thì có bán thân cũng không trả nổi đâu.

Ừ chắc phải vậy rồi các bạn à, để tui từ chối nhỏ thui quá.

“Đây là thứ tôi cần.”

Chưa kịp từ chối thì nhỏ đã đưa tui một cái bịch nhỏ trong đó là một ít chất bột màu nâu.

“Đây là cái gì.?”

“Một loại thảo dược có thể chữa được chứng bệnh đau ngực kỳ lạ của bố tôi.”

Đau ngực à, vậy có thể liên quan đến tim mạch rồi, nếu vậy thì chắc chắn phép thuật không thể chữa khỏi, nhưng tại sao con bé này nói thứ này có thể chữa lành được vậy nhỉ. Vậy là trong một phút tò mò mình nhấp một chút, thảo dược mà không bổ ngang cũng bổ dọc.

“Nè! Ai cho anh ăn nó vậy. Nó chỉ còn có nhiêu đó thôi, tính mạng bố tôi phụ thuộc vào nó đó.”

“Này nhóc!.”

Tui nhìn thẳng vào con bé

“Hả!.”

“Nhóc muốn chiến cờ với người khai sáng sao, để anh cho nhóc thấy sự ngây thơ của mình. Còn về phần điều kiện thì cứ làm theo nhóc nói.”

Thoáng giật mình trước sự thay đổi thái độ của tui, nhưng ngay lập tức con bé nhếch mép thách thức

“Được! Như vậy tôi sẽ cho anh thấy tôi không ngốc như Frank kun ở kia đâu.”

Rắc! Ái chà chà! Tui có thể nghe tiếng hóa đá của một ai đó trong phòng.

“Quả là nhóc mạnh hơn Frank thật! Nhưng để đánh bại anh thì còn kém lắm.”

Dựa trên bàn cờ mà hai người đang đánh khi nãy tui có thể thấy được con bé này là một thiên tài, chỉ bằng nhiêu đây tuổi mà có thể áp được Frank kẻ có thể làm khó tui một chút thì đáng để xem xét đó.

“Để khỏi mất thời gian chúng ta tiếp tục chơi ván em đang chơi với Frank được rồi. Anh sẽ lấy cờ trắng của Frank và lật lại thế cờ.”

He! He!! He!! Nhìn biểu hiện của hai người đó kìa, tui là ai, người khai sáng cờ vua, vậy phải cư xử làm sao cho ra dáng vẻ của một người khai sáng chứ.

“Hử!”Con bé cười mà ánh mắt như không phải cười.

“Xem ra tôi bị coi thường nghiêm trọng rồi nhỉ, nếu đó là ý định của anh thì. TÔI XIN CHIỀU. Nhưng nếu anh thua thì ngoại trừ phải đi với tôi ra anh phải đứng giữa quảng trường nơi đây quỳ xuống đất bò tới tôi rồi năn nỉ tôi cho phép anh liếm chân rồi sau đó liếm sạch nó thì tôi mới bỏ qua sự sỉ nhục này.”

Cái gì a! Con bé này đang nói cái quái gì vậy, nó làm tui thật……

Nó làm tui thật là…..

Quá ư là…..

SƯỚNG QUÁ ĐI MẤT A!!!!!!! TRỜI ƠI SƯỚNG QUÁ ĐI MẤT!!!!!!! SƯƠNG MUỐN RUN NGƯỜI!!!! SƯỚNG KHÔNG TẢ NỔI LUÔN ĐÓ!!!!!!!, SƯỚNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một bé loli tuy không phải tai mèo nhưng bắt tui làm những điều như vậy quả là thiên đường a. Trời ơi, tui có nên đầu hàng ngay trong nước cờ đầu tiên không các bạn, sự sung sướng đang lấn át lý trí của tui rùi, ha ha ha ha!!!!!

Đủ rồi, tỉnh hồn cái đi! Chuyện đó thú vị thật, nhưng chỉ khi nào ở riêng tư hai người thì mới vậy thôi, chứ nếu công khai giữa quảng trường thì đừng nói là mạo hiểm giả cho dù là cái mặt của mày thui cũng đừng hòng mà xuất hiện ở đây một lần nào nữa.

Ờ ha! Đúng thật là như vậy! Cám ơn nha, các bạn không lên tiếng cảnh tỉnh thì mình cũng đã rơi vào hố sâu của sự trụy lạc không quay lại nổi rồi.

“Hừ! Nếu đó là ý của cô bé thì cũng được thôi, nhưng lát nữa đừng có khóc đó.”

“Để xem ai khóc cho mà biết! Nhào vô đi.”

……..

“Hức! Hức!!! Hức!!!! Sao lại như vậy nè. Sao chiếm lợi thế lớn như vậy mình vẫn không thể thắng được.”

Mày tàn nhẫn quá, hành loli nước mắt lưng tròng luôn kìa.

Các bạn nói vậy là sao! Sức cờ con bé này mạnh kinh hồn luôn, nó gần như khai thác được toàn bộ sức mạnh của tổng thể các quân trên bàn cờ, phải dồn bao nhiêu chất xám mới có thể đi đến được tới bây giờ a.

Với lại ai nói với các bạn là mình hành nhỏ đó a. Ván cờ này kết thúc ở kết quả hòa mà, tui phải cố lắm mới gài nhỏ vào thế đó được, nếu phạm chút sai lầm thui thì tui thua rùi.

“Có thể cầm hòa trong khi rơi vào thế bất lợi như vậy! Quả không hổ là người khai sáng a. Nhưng ngài làm một cô bé khóc như vậy liệu có ổn không.”

Vâng! Ở bất cứ hiện thực hay trong A-M thì con gái khóc đều khó đỡ như nhau cả, bó tay rùi à, tui gãi đầu

‘Nhóc chưa thua mà, ván này chỉ hòa thôi, nên anh hứa sẽ giúp nhóc giải quyết vụ so tài tinh linh thế nên đừng khóc nữa.”

“Anh nói thật chứ.” Tuy còn những giọt nước vươn trên mắt nhưng có vẻ con bé đã không còn khóc nữa.

“Nhưng đừng hi vọng nhiều, anh không biết cuộc so tài đó khó như thế nào đâu.”

“Cái đó không lo, thứ dược thảo này, ở bên ngoài thì kiếm không được nhưng lãnh thổ elf thì nó không phải là loại hiếm lạ gì, cho nên anh không cần lo, cứ chọn thử thách dễ nhất là được rồi.”

Nếu dễ như vậy thì người thông minh như nhóc nhờ anh làm gì, tuy định nói thế nhưng nhìn vẻ mặt con bé như vậy mà tui còn tỏ vẻ do dự thì không hay rồi, thế nên tui giơ ngón trỏ lên

“Ok! Cứ để đó. Nhưng em cũng nợ anh một điều kiện đó, ván cờ nãy hòa mà

“Là tiểu thư nhà Chloé, em sẽ không rút lại lời nói, cầm lấy chiếc huy hiệu này đến thành lãnh địa của gia tộc em, anh sẽ được chỉ dẫn tiếp.”

Cầm chiếc huy hiệu trên tay, tui thấy một chiếc khiên chắn được khắc một con gryffindor rất oai hùng. Nhưng cái đáng nói ở đây là….

“Đây là vật phẩm ma pháp. Và vật phẩm loại cao cấp nữa chứ”

“Xem ra anh cũng biết hàng đó chứ.”Cơ bé ưỡn ngực ra tự hào nói

“Đúng, đây là niềm tự hào của gia tộc Chloé, Thiên Không Kỵ Sĩ, chiếc huy hiệu này có thể giúp anh tăng 10% phép thuật phong hệ bản thân, tăng 10% tốc độ di chuyển và giảm 10% đòn tấn công ma pháp phong hệ của đối thủ.”

“Đây là vật phẩm tượng trưng cho sự tin tưởng của gia tộc tôi, người làm ăn hợp tác với gia tộc Chloé phải là người trước sau như một, không được thất hứa.”

Nói xong con bé đưa nắm đấm ra trước mặt tui, nói thật thì thấy một đứa trẻ làm một hành động đầy chững chạc này có chút khiến tui tức cười nhưng ánh mắt của nó thì thì quả là một đứa trẻ 10 tuổi không thể có được a.

“Nhóc có phải mới 10 tuổi không đấy.” Tui cụng nắm đấm với con nhóc xong nói

“Anh nói cái gì vậy, tôi năm nay sắp 17 rồi.”

“Sặc!!!! Vậy là loli nhái à. Tưởng cái thể loại này chỉ có M-A mới có chứ!”

“Đừng có làm cái mặt như vậy a, đó là do anh hiểu lầm từ đầu đó chứ.”

Con bé chu mỏ ra khó chịu, nhìn vẻ mặt này ai nghĩ nó là cô gái 17 tuổi chứ

“Vâng Vâng! Anh xin lỗi, để đền bù sắp tới anh sẽ mời em vài món ngon miệng.”

“Anh nói vậy là vẫn coi thường tôi là trẻ con đúng không, chỉ có trẻ con mới dễ bị dụ bằng món ăn như thế.”

“Không phải! Đây là món hoàn toàn mới ở quên hương anh, chắc chắn em chưa được ăn bao giờ thế nên, em đây là một tiểu thư danh giá chắc chắn sẽ có cái nhìn cùng đánh giá đúng nhất về nó.”

Wa! Tài vỗ mông ngựa của mình quả là đệ nhất thiên hạ mà, con bé vừa nghe mình khen nó cùng với được thử món ăn mới lại thì vẻ mặt dịu hẳn đi rồi kìa.

“Ừ! Coi như anh có con mắt. Tôi sẽ đánh giá nó dùm anh.” Nói rồi cô bé bước vào trong. Sau đó tui cảm thấy vai của mình bị bóp chặt

“Wa! Một món ăn của quê hương Satou, máu kinh doanh của mình lại sôi sục nữa rồi, hi vọng khi đó ngài nhớ tới kẻ thương nhân này.”

Ở bên cạnh Frank nhìn tui với một ánh mắt như khán giả nhìn ido và đang định xin chữ ký vậy.

“Không phải tôi đã cho cậu thứ đó hôm trước rồi sao, đó cũng là một kho báu trí tuệ nếu biết khai thác đó.”

“Cho tôi chút gợi ý đi Satou kun. Đi mà!!!!.”

“Cái đó để sau đi! Giờ tôi cần cậu chút việc đó.”

“Vâng.?”

“Cậu có biết tiệm bán nô lệ mới mở của người tên Carden ở đâu không, tôi đang có nhu cầu. Nếu trong khả năng thì giới thiệu cho tôi để có cái giá tốt nhé.”

“Không phải ngài có công cụ ưu đãi rất tốt rồi hay sao.” Frank nói sau đó nhìn vào bàn tay tui.

“Chiếc gia huy này sao.?”

“Vâng! Nó có thể đại diện cho thân phận quý tộc đó, có nó trong tay, chỉ cần ngài không làm chuyện gì phạm pháp hoặc ép người quá đáng thì mọi chuyện đều được thông hành nhanh chóng.”

Wa! Tiện lợi ghê ta ơi. Xem ra số mình còn đỏ chán khi có được một vật vừa tăng thực lực vừa bôi trơn quan hệ nữa.

“Được rồi, vậy thì để cám ơn về thông tin tôi gợi ý cho cậu một chút về thứ đó vậy.”

"Vậy thì cảm ơn nha Satou kun! Nhưng mà này, có phải khi nãy cậu chắc chắn sẽ giúp con bé trong vụ thi tài của elf cho dù kết quả ván cờ ra sao nữa đúng không.?"

"Điều gì khiến cậu nói vậy."

"Khi nãy sau khi cậu nhấp thử thứ thảo dược đó thì thái độ lập tức thay đổi, nên tôi đoán hẳn cậu cũng muốn có thứ đó đúng không."

"Không hổ là thương nhân a! Cái đó đối với tôi khá quan trọng đó, và nó cũng là mỏ vàng nữa, muốn chuẩn bị cuốc xẻng khai thác với tôi không."

"Nếu là kho báu của Satou kun thì có dưới lòng núi lửa cũng đáng nhảy một lần mà."

"Ha!!! Ha!!! Tôi cũng không ác đến nỗi để kho báu chỗ đó đâu."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.