Lệ phi vì sao mà đến, Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ đều có suy nghĩ của riêng mình.
Sáng sớm tinh mơ, người nhiều mắt tạp mà thời gian còn cấp bách, Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan cũng không kịp bàn bạc gì với nhau.
Hai người đi vào chính điện, Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn vào chỗ Lệ phi ngồi và nói: "Mời Lệ phi nương nương ngồi."
Lệ phi cười nhẹ, năm tháng đặc biệt thiên vị nữ nhân này, gần như chưa để lại bất kỳ vết nhăn nào trên khuôn mặt nàng. Lệ phi mỉm cười, dung mạo cực kỳ xinh đẹp.
Lệ phi: "Trăn Trăn điện hạ khách khí, mời điện hạ ngồi ở ghế trên."
Theo lý, Lệ phi hẳn là phải ngồi ở chủ vị, đặc biệt là vào thời điểm trước mắt. Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ là một công chúa đã mất đi chỗ dựa, mà Nam Cung Đạt đã chết, Lệ phi thì lại tử bằng mẫu quý.
Tề Nhan thầm cười lạnh: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo [1].
[1] Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Tề Nhan ngồi xuống chỗ cuối cùng, Lệ phi nhàn nhạt nhìn Tề Nhan, ngược lại hỏi Nam Cung Tĩnh Nữ: "Nghe nói hôm qua điện hạ bị thương, hôm nay bản cung đặc biệt tới thăm."
Nam Cung Tĩnh Nữ theo bản năng giơ tay sờ cái gáy vẫn còn đau, ánh mắt thâm trầm, nàng buồn bã nói: "Đa tạ Lệ phi nương nương quan tâm, bản cung không sao, đau mấy ngày thì sẽ hết thôi." Vết thương này xuất hiện là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kinh-vi-tinh-thuong/409669/chuong-228.html