Chương trước
Chương sau
Lang Thiếu Quân sau khi rống lên làm thiên hôi địa ám thì một chốc sau hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn quét ánh mắt lăng lệ về phía ba vị đại trưởng lão gần đó.
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí đó của Lang Thiếu Quân cũng làm cho bọn họ chợt lạnh gáy, một cảm giác nguy hiểm ập tới.
Lang Thiếu Quân vung tay lên, từng đợt hắc khí tụ tập lại thành thực chất rồi xông thẳng về phía ba vị đại trưởng lão.
Ba người giờ đây đã hoàn toàn kiệt sức, thiên lực cũng không còn nên chỉ đành đứng im chờ chết.
Nhưng mọi việc không như họ nghĩ, hắc khí sau khi bay đến thì liền dung nhập vào người bọn họ, từng luồng hắc khí tiến thẳng đến vị trí trái tim, rồi nó biến thành những sợi dây xích trói chặt trái tim của bọn họ lại, tu vi của họ rớt xuống nhanh chóng, không bao lâu sau đã rớt xuống còn ngũ phẩm.
Có thể nói việc làm này của Lang Thiếu Quân còn ghê tỡm hơn là giết ba người bọn họ, không có ai mà chịu đựng nổi tình cảnh đang là cường già mà lại bị đánh xuống thành một tên có tu vi yếu kém như vậy.
Tuy nói ngũ phẩm cũng thuộc hàng trung lưu nhưng đối với gia tộc cường đại thì đó chả là cái gì cả.
Lang Thiếu Quân sau khi phong ấn tu vi của cả ba thì chỉ hờ hững nói một câu: "Đế ta xem Lang tộc từ nay không có sự chống lưng của các ngươi thì sẽ sinh tồn ra sao".
Khi nghe hắn nói tới đây thì sắc mặt của cả ba người đều trầm xuống, nghĩ tới tình cảnh mai sau của Lang tộc mà họ đều rùng mình một cái.
Trong mắt ba người giờ đây chỉ còn lại sự hối hận và chua xót, nếu biết trước như vậy thì ngày đó không nên gây thù chuốc oán với hắn, nếu không thì bây giờ gia tộc có thể trở lại thời kỳ huy hoàng xa xưa rồi, chỉ vì ba người sợ đầu sợ đuôi nghe theo lời tiên tri mà thôi.
Sau khi giải quyết xong mọi việc thì Lang Thiếu Quân bay đi, hắn quay trở lại thôn trang ngày xưa, hắn phóng thẳng lên đỉnh núi đặt mộ phần của mẹ mình.
Hắn thật không ngờ được tự tay mình lại phải chôn cất hai người mà hắn yêu thương nhất trên đời, sau khi lập mộ phần cho vị tỷ tỷ đó thì hắn liền tạo ra một không gian tách biệt rồi phong ấn không gian này mãi mãi, không cho bất cứ ai quấy rầy nơi họ an nghỉ.
Lang Thiếu Quân nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt hắt lại trở nên ác liệt hơn: "Những tên ngày đó truy sát ta thì bây giờ cũng phải trả giá đi". Hắn tích tụ thiên lực rồi truyền âm ra xa, hầu xư tất cả mọi nơi đều có thể nghe thấy tiếng nói của hắn.
Liên minh ngày xưa truy sát hắn giờ đã trở thành một cự đầu ở trên thế giới, người ta gọi họ là Liên Minh Đồ Ma.
Khi mọi người trong liên minh nghe được giọng nói của Lang Thiếu Quân thì bọn chúng sợ hãi không ngớt, cao tầng liên minh liền bỏ giá cao tụ tập lại các anh hùng hào kiệt trên thiện hạ.
Không tới vài ngày số lượng người của liên minh đã đạt tới con số gần hai vạn người.
Bọn chúng lập thành một đội hình khủng bố trấn thủ khu vực xung quanh tổng bộ của liên minh.
Ba ngày sau đó Lang Thiếu Quân đã đi tới chỗ của bọn chúng, hắn đứng trên trời cao nhìn xuống đám người liên minh như nhìn một lũ kiến hôn tùy hắn chà đạp.
Lang Thiếu Quân vung tay lên rồi hét lớn: "Hắc ám thế giới". Bỗng dưng toàn bộ hắc khí tản ra lập nên một cái vòng hộ tráo bao phủ cả một khu vực rống lớn xung quanh liên minh.
Tất cả mọi người đứng trong đó đều cảm thấy áp lực và hoảng sợ, họ không ngờ được tên này dã tu luyện được lĩnh vực rồi, đứng trong hắc ám thế giới của hắn thì chả khác nào con heo trên bàn mỗ cả.
Ngay sau đó Lang Thiếu Quân không thèm nói thêm một lời nào nữa mà bay thẳng vào đồ sát hết đám người của liên minh, có thể nói đây là trận chiến khốc liệt nhất trong mười năm trở lại đây.
Tuy rằng nói Lang Thiếu Quân mạnh mẽ nhưng đám người của liên minh cũng không phải đèn cạn dầu, tuy nhiên bọn chúng lại đứng trong hắc ám thế giới của hắn nên thực lực đều đã đại giảm.
Tất cả mọi người ở xung quanh khu vực đó đều đang nín thở chờ đợi qua từng ngày, bọn họ muốn biết được bên nào sẽ chiến thắng, việc này có thể sẽ làm thay đổi cái cán cân quyền lực trên thế giới.
Bảy ngày đã trôi qua, nhưng cái hộ tráo hắc ám kia vẫn không có động tĩnh gì sẽ tiêu tán, đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì một tiếng nứt vỡ vang lên.
Ầm!
Không lâu sau đó hắc ám thế giới của Lang Thiếu Quân đã vỡ nát, mọi người đều ngưng thần mà quăng ánh mắt vào đó, họ đang muốn biết là bên nào sẽ chiến thắng.
Sau một hồi thì một thân ảnh đã xuất hiện, hắn lăng không mà đứng, trên người dính đầy máu tanh, đầu tóc thì rối bù, nhưng sát khí tỏa ra từ hắn làm cho người ta lạnh thấu xương.
Lúc này trong đầu mọi người chỉ nghĩ tới bốn chữ: "Lang Thiếu Quân thắng".
Cùng lúc đó Lang Thiếu Quân thu hồi lại lĩnh vực của mình, lúc này một mùi máu tanh kinh tỡm đã phát tán ra xung quanh, cả một mảnh đất chỉ toàn là một màu đỏ của máu, xác người chồng chất khắp nơi.
Lúc này những làn khí màu huyết sắc mới bay thẳng lên trời, làm cho cả bầu trời đều biến thành một màu đỏ, nhìn thấy sắc trời như thế làm cho mọi người phải hoảng sợ.
Một hồi lâu sau những làn khí màu huyết sắc đó đã tụ thành một coi sói hung mãnh , nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hú dài vang vọng khắp thế giới, làm cho ai nghe được cũng chợt rùng mình một cái.
Tiếng hú vừa dứt thì con sói đó liền bay tới tiến nhập vào người của Lang Thiếu Quân, lúc này tu vi của hắn tăng lên một cách đáng kể.
Lang Thiếu Quân vẫn chưa muốn dừng tay, hắn dùng sự cảm ứng của mình mà tìm ra tất cả huyết mạch của đám Liên Minh Đồ Ma, từ đời con cháu hay họ hàng bọn chúng đều bị hắn cảm ứng được.
Lang Thiếu Quân nở một nụ cười lạnh đầy tà khí và yêu dị rồi hắn từ từ thiêu thất.
Đã một tháng trôi qua kể từ sự kiện đó nhưng người trên giang hồ vẫn cảm thấy lạnh gáy, vì cơ hồ mỗi ngày họ đều có tin tức là hàng trăm người bị giết một cách tàn nhẫn.
Lúc này Tử Thần đang cười một cách đắc ý, nhờ sự kiện này mà hắn thu được rất nhiều nhân sĩ từ thế giới con người trốn chạy tới địa ngục giới.
Nhưng hắn đã lầm, chỉ vì thu nhận kẻ thù của Lang Thiếu Quân mà đã gây tai họa lớn cho địa ngục giới.
Lang Thiếu Quân không e sợ bất kỳ ai, hắn một thân một mình đi xuống địa ngục giới mở một cuộc đồ sát, ngay cả Tử Thần tự thân ra ngăn cản nhưng vẫn không đánh lại hắn.
Do sự việc này dấy lên một cơn chấn động quá lớn nên Mộng Thiên Thu vừa xuất quan đã đi tìm Lang Thiếu Quân.
Mộng Thiên Thu không muốn nhìn thấy hắn tàn sát một cách bừa bãi như vậy nữa nên đã động thân đi khiêu chiến Lang Thiếu Quân.
Nhưng Mộng Thiên Thu lại không ngờ được Lang Thiếu Quân lại mạnh mẽ đến thế, tên đó càng giết nhiều người thì sát khí hắn càng tích tụ được càng nhiều và càng tinh thuần hơn, và tu vi của hắn cũng một đường mãnh tiến. Hai người cứ chiến đấu liên tục trong thời gian dài nhưng không ai chiếm được thượng phong.
Nhưng Lang Thiếu Quân vạn lần không ngờ tên Tử Thần kia lại âm hiểm đến thế, hắn âm thầm đứng đợi sẵn chớp lấy thời cơ ra tay đánh lén Lang Thiếu Quân một kích nặng nề.
Mộng Thiên Thu tuy rằng không đồng ý cách làm của Tử Thần nhưng hắn vẫn phải lựa chọn phong ấn lại Lang Thiếu Quân vì dù sao Lang Thiếu Quân cũng là một cường giả khủng bố nên muốn giết hắn thì khó hơn lên trời, làm không tốt để hắn chạy thoát là một đại họa.
Sau khi Lang Thiếu Quân bị phong ấn thì Mộng Thiên Thu mở thở dài một hơi: "Nếu hắn không đi vào ma đạo thì thật sự mà một đối thủ tốt a".
Kinh Thiên sau khi nhìn thấy tất cả quá khứ của Lang Thiếu Quân thì hắn chỉ biết thời dài thương tiếc: "Ài, thật sự là một tấm bi kịch a, nhân chi sơ tánh bổn thiện, con người sinh ra không ai muốn làm ác, chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi, thật tiếc cho một đời thiên tài tuyệt thế".
Khi Kinh Thiên vừa nói xong thì bỗng có một âm thanh vang lên: "Ngươi thật sự nghĩ vậy ư".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.