Chương trước
Chương sau
Ngân vừa nói vừa đẩy Bảo ra ngoài, Bảo không chịu nhưng có cô y tá gần đó nên anh ta không thể làm quá chuyện lên được. Ngân gọi cô y tá để đuổi Bảo:

– Cô ơi, cô vào xem giúp tôi thằng bé một chút có được không?

Cô y tá nhanh chóng bước về phía hai người. Bảo hừ một tiếng, anh ta nhìn Ngân đầy bất lực rồi bỏ đi. Ngân như thoát khỏi bóng tối bao trùm, cả người cô toát mồ hôi lạnh, cô bước theo sau cô y tá, nói nhỏ:

– Xin cảm ơn cô… mấy hôm nay thằng bé ăn ngủ tốt rồi, không biết khi nào con tôi có thể xuất viện được?

– Việc này chị hỏi bác sĩ nhé, em cũng không rõ đâu chị.

– À… vâng… cảm ơn cô!

Cô y tá trẻ mỉm cười bước khỏi phòng, còn mình Ngân cùng cu Mầm, cô bước ra vặn khóa cửa, lảo đảo trở lại giường, cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Cô biết người nhắn cho cô là Long, vì cô có nói khi anh về đến nhà nhớ nhắn cho cô yên tâm rồi hãy ngủ. Long cũng muốn vậy, anh muốn trò chuyện với cô một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ. Thời gian này anh phải chịu nhiều thiệt thòi khi cô không thể dành tâm trí cho anh, nhưng anh đành cố gắng chịu đựng, chỉ khi nào nhớ Ngân quá anh mới bắt cóc cô một lúc mà thôi. Hai người họ dường như lúc nào cũng là mới yêu, nồng nàn mãnh liệt, nhớ nhung tha thiết. Anh thường sẽ gửi cho cô những bức ảnh hài hước để chọc cho cô vui, như lúc này, cô mỉm cười nhìn bức ảnh ngộ nghĩnh mà nước mắt rơi tự lúc nào. Liệu cô có quyết định đúng không hay cô là một người mẹ ích kỷ? Lần đầu tiên Bảo mở lời van xin được quay lại với những lời lẽ thuyết phục nhất, thái độ tha thiết nhất, đó chắc chắn là một đòn chấn động. Ngân chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này. Anh ta đã hoàn toàn lạnh lùng, toàn tâm toàn ý hướng về cô gái xinh đẹp thông minh kia, thậm chí chỉ vì cô có nhiều nét giống cô ta mà anh ta đến với cô kia mà. Cô đau đớn vì bao hi sinh cô dành cho anh ta cuối cùng vẫn hoàn toàn là con số không tròn trĩnh, thế nên khi anh ta thuyết phục cô, anh ta hứa hẹn, anh nói cô là cô, cô không thể không dao động. Tình yêu của cô dành cho anh ta suốt bốn năm qua… tình yêu có nhiều phần là đơn phương từ cô… nhìn anh ta bên Trinh lòng cô vẫn nhói đau, quan trọng hơn, anh ta là bố đẻ của cu Mầm. Nhưng, Long… anh chính là người cô mang ơn, là người yêu thương cô chân thành và cô cũng yêu thương anh vô cùng. Anh là người cô muốn ở bên, là ánh sáng thiên thần đến bên cô, chỉ cần nghĩ đến anh thôi, trái tim cô khẽ reo vang. Người ta nói phụ nữ yêu người làm mình cười, anh chính xác bước vào trái tim cô theo cách như vậy. Anh khiến cô tin tưởng, anh khiến cô tự cho phép mình yếu đuối. Trước anh, cô không cần phải gồng mình, phải nhìn thái độ kẻ khác mà sống. Anh yêu cô vì chính bản thân cô. Đến với anh, cô tràn ngập niềm tin vào hạnh phúc của một người phụ nữ được yêu thương. Chỉ là… cô vẫn là một người mẹ thương con. Liệu con trai cô có thể nào hạnh phúc khi bố đẻ của nó ở một nơi nào khác không phải ở bên nó, khi một ngày anh ta sẽ có vợ mới, sẽ có con riêng, sẽ chia năm sẻ bảy tình cảm mà không thể nào yêu thương nó như hiện tại, cũng như cô, chọn Long, cô sẽ có với Long những đứa con, liệu rằng cô có còn dành toàn tâm trí cho con trai như bây giờ, liệu Long có phân biệt đối xử giữa các con? Những câu hỏi làm Ngân thẫn thờ, cô nhắn lại Long biểu tượng mặt cười nhưng nước mắt rơi nhòa màn hình điện thoại. Quyết định ở bên Long có phải là điều đúng đắn?

– Ba… ba… đu quay…

Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng, âm thanh nói mớ của cu Mầm khiến tim Ngân như ngưng lại, thế rồi… trên môi cô nở một nụ cười. Cảm ơn con, con đã giúp mẹ hiểu… bằng tình yêu thương chân thành… Long đã bước vào trái tim bé nhỏ của con. Những ngày qua, bao điều Long làm cho con như vậy chẳng lẽ không đủ hay sao? Long thương con chẳng kém gì cha đẻ của con mà. Mẹ lo nhiều quá rồi phải không? Nhất định con sẽ có hạnh phúc bên người cha thứ hai này, mẹ tin là như vậy.

Suy nghĩ ngọt ngào ru Ngân vào giấc ngủ, cô không còn vướng bận với lựa chọn của mình thêm nữa, để rồi bình minh đến, cô nở một nụ cười chào đón Long. Sáng nào cũng vậy, anh nhất định phải đem bữa sáng đến cho hai mẹ con Ngân, xem xét tình hình cu Mầm rồi mới yên tâm đi làm. Ngân không muốn Bảo tiếp tục níu kéo cô, hơn nữa cô chẳng muốn giấu giếm gì Long nên cô nói với anh:

– Mấy vệ sĩ hôm trước anh cho họ nghỉ việc vì không bảo vệ được cu Mầm ấy, em nghĩ họ không có lỗi đâu anh ạ, hiện tại em cảm thấy bất an vì… đêm qua Bảo đến xin em quay lại nên… anh có thể để nhóm vệ sĩ đến bệnh viện giám sát anh ta được không?

Bàn tay đang múc cháo ra bát cho cu Mầm ngưng lại, Long thở hắt ra. Long biết ngay mà, nhìn nó cứ thẩn thơ ngắm Ngân, lại còn đi về một mình là anh cũng đã đoán ra tám chín phần rồi. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn, mày không có cửa đâu!

– Em yên tâm đi, nó sẽ không động đến được một sợi tóc của mẹ con em đâu!



Ngân áy náy nhìn Long, anh mỉm cười bước đến ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô:

– Chỉ cần em không bỏ anh, chắc chắn anh sẽ bảo vệ mẹ con em suốt cuộc đời này.

– Em… em sẽ không làm như vậy đâu.

– Được, em hứa đấy nhé!

Ngân phì cười, âu yếm nhìn vẻ lo lắng của Long. Anh cứ luôn coi cô như báu vật quý giá làm cô phát hư mất rồi. Cô đúng là kẻ may mắn khi được anh yêu thương… .

||||| Truyện đề cử: Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày |||||

– Ba… ba… măm!

Cu Mầm há miệng chờ đợi. Tay con có thể xúc được rồi nhưng con cứ thích được ba Long xúc cho cơ. Long nhướng mày bước lại ngồi cạnh cu Mầm, với bát cháo trên tủ gần đó bắt đầu “công việc” buổi sáng kể từ lúc cu Mầm ăn uống bình thường trở lại. Cu Mầm ăn nhanh làm Long thổi không kịp cháo, mặt mũi anh đỏ phừng lên. Nhìn hai ba con vui vẻ chăm sóc nhau, Ngân khẽ lau giọt nước mắt ướt khóe mi tự lúc nào…

Những ngày sau đó, mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Long tiếp tục quảng bá hình ảnh Elise II để thu hút thêm vốn đầu tư, cả Hùng cũng hỗ trợ anh trong việc này, thế nên không lâu sau đó tổng vốn đầu tư Elise II còn vượt cả mức bốn trăm tỷ mà Long kỳ vọng. Việc xây dựng Elise II cũng được đốc thúc tiến hành, bởi trên hết Long chờ đợi lắm cái ngày Elise II thành hình thành dạng, quan trọng hơn là giàn hoa kim ngân dọc bên bờ suối được tỏa hương thơm ngát…

Hùng đã hoàn thành quá trình theo đuổi Lan sau một tháng lẽo đẽo bám theo cô, kể cả khi cô nhận việc tài vụ thay Ngân ở khách sạn Elise II trong thời gian Ngân chăm cu Mầm. Trái tim Lan đâu phải là gỗ đá, cô đã vốn thích Hùng, chẳng qua là cô sợ anh ta không chân thành, thế nhưng Hùng đã chứng minh cho Lan hiểu anh ta thực lòng muốn ở bên cô, đặc biệt khi anh ta thừa nhận anh ta vui khi được bên cô mà chẳng hiểu tại sao, cũng như cô, điều đó khiến anh ta cứ bám lấy cô không rời. Tình yêu là vậy sao? Cả Hùng và Lan đều lần đầu tiên trải nghiệm nên có đôi chút ngỡ ngàng. Từ lúc tình yêu được hợp thức hóa, Hùng và Lan lại càng gắn bó, đến mức Long nhìn hai đứa quấn quýt mà chỉ mong Ngân sớm trở lại với anh như trước.

Sang tháng thứ ba ở bệnh viện, cu Mầm háo hức đi học trở lại quá rồi, Long cũng mong lắm rồi nên Ngân cho con về nhà. Việc thằng bé ở lại bệnh viện hoàn toàn là tự nguyện, phụ thuộc vào điều kiện tài chính của gia đình thôi, bởi bệnh viện tư nhân này luôn chào đón bệnh nhân như một khách sạn nghỉ dưỡng vậy. Ngân vui mừng khi mỗi ngày con lại học được bao nhiêu điều mới, miệng không ngớt kể lại cho mẹ Ngân ba Long nghe chuyện. Để có được những niềm vui với người khác là rất đỗi bình thường này, con đã phải trải qua cuộc chiến sinh tử, con đúng là một chàng trai dũng cảm. Ba Long cứ khen con mãi thôi…

Tất nhiên, Bảo không thể muốn làm gì thì làm khi sáu vệ sĩ to cao lực lưỡng luôn kè kè giám sát mỗi khi anh ta kiếm cớ gặp con để thuyết phục Ngân, lâu dần anh ta cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. Có những lỗi lầm không thể nào tha thứ, nhất là khi Ngân gặp được một thằng như Long. Thôi thì cũng là may mắn cho cô ấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.