Ngân nén nỗi đau trong lòng, đưa tay vuốt nhẹ má con. Thằng bé tỉnh dậy khóc một hồi rồi lại ngủ, con khó chịu mấy vết xây xước vừa được bôi thuốc. Ban nãy cô giáo của Mầm giúp Ngân đưa con về phòng bệnh nội trú, Ngân chẳng trách cô ấy thêm mà chỉ cảm ơn cô. Cu Mầm không hoàn toàn bình thường nên rất khó để quản lý con như những đứa trẻ khác, cô ấy lại còn trẻ chưa có con, hơn nữa cũng nhờ va chạm mà bệnh tình của con được phát hiện.
Bệnh viện nơi cu Mầm được đưa vào là bệnh viện quốc tế với những trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giỏi, thế nên Ngân tạm yên tâm phần nào. Nhìn những hình ảnh chụp não trong hồ sơ bệnh án, Ngân chỉ biết lạnh người trước khối u nhỏ nhưng là cả vấn đề trong hộp sọ của con. Nếu không phẫu thuật sớm, khối u sẽ ngày một lớn và gây ảnh hưởng đến tính mạng, dù có là u lành đi chăng nữa, không kể trường hợp chuyển biến sang ung thư. Chẳng còn con đường nào khác, chỉ có thể đối diện mà thôi. Tất cả là ý trời, con đến với cô là ý trời, vậy thì những gì không thể quyết định như lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện và dũng cảm đối mặt. Nghĩ vậy rồi mà nước mắt cô cứ rơi mãi không ngừng…
– Em ăn chút gì đi, tối nay hai đứa kia đòi ở lại chăm con đấy!
Long bước đến trước mặt Ngân, anh đặt hộp cơm nóng lên bàn inox. Nhìn cô lòng anh đau nhói. Cảm giác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-ngan-ben-them/3387518/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.