Ngô Qua và Hạng Bùi phải khó khăn lắm mới tìm được Ngốc Thành từ trong một đổ phường.
Gã hói này có diện mạo rất đáng ghét, ánh mắt láo liên không ngừng, lạirất giảo quyệt, hỏi gì cũng không chịu nói. Nếu biết được Hạng Bùi làngười của nha môn thì e rằng gã đã sớm chuồn đi mất rồi.
Gã nhìn sòng bạc bên cạnh, nói :
- Ở thành Nam Kinh này, có rất nhiều ca kỷ với cái tên Tiểu Ngọc nhưthế, nhiều thì cũng có cả trăm, còn ít thì cũng chừng năm mươi. Ta làmsao biết được các người muốn nói tới ai chứ?
Hạng Bùi la lên :
- Nhưng bốn, năm năm trước, có một người tên là Tiểu Uyển từng ở chungvới Tiểu Ngọc, hai người họ cứ y như bóng với hình vậy. Mà ả Tiểu Uyểnkia lại từng vang danh một thời. Dạo đó, hai khúc “Tỳ Bà” và “Kinh Sai”do ả hát cũng rất nổi tiếng khắp thành Nam Kinh kia mà.
Ngốc Thành nghe vậy thì chỉ lắc đầu không nói gì, khuôn mặt tỏ vẻ cóphần khó chịu. Ngô Qua lách mình lên trước, khẽ kéo Hạng Bùi một cái,rồi cười nói :
- Ngươi không cần phải gấp, cứ từ từ nhớ lại đã. Nói thật chứ, có chuyện gì xảy ra ở Nam Kinh này mà Thành gia lại không biết, có đúng không?
Vừa nói, chàng vừa dúi vào tay gã một đĩnh bạc năm lượng.
Ngốc Thành nhoẻn miệng cười tươi rói, gã nhẹ nhàng ước lượng đĩnh bạc trong tay, rồi nhìn Ngô Qua, nói :
- Vị đại gia này quả là rất biết lấy lòng người. Được rồi, để ta khuyếncáo hai người một việc, đó là không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-lang-tan-mong/75684/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.