(*)một câu thơ trong 红玫瑰/Hồng mai côi/Hoa hồng đỏ – Trần Dịch Tấn
Bất tri bất giác, thời gian đã bước vào cuối tháng mười hai.
Chuyến đi tới Bắc Kinh học tập lần này của Kim Húc đã sắp kết thúc rồi, ngày hắn trở về Tây Bắc cũng càng lúc càng gần.
Hắn vốn nghĩ là, chờ sau khi tập huấn kết thúc sẽ xin ở lại thêm một hai ngày nữa rồi mới rời đi, nhưng đơn vị rất vô tình a, vậy mà lại canh chuẩn thời gian giúp hắn đặt vé máy bay rồi, mà còn lại đúng vào ngày lễ Giáng Sinh nữa.
Đối với chuyện này, Thượng Dương vừa không hài lòng cũng thật bất đắc dĩ, tính chất công tác của bọn họ là mang tính quyết định, khi cần thiết phải luôn phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy của cấp trên, việc công lớn hơn trời, yêu đương gì đó chỉ có thể đứng phía sau.
Nhưng mà, đối với một đôi tình nhân vừa mới tiến vào giai đoạn cuồng nhiệt mà nói thì chính là lúc không có lý trí nhất a. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp phải chia lìa, là luôn có một loại cảm giác thèm khát đối phương như quỷ chết đói, mỗi ngày đều trải qua như sắp đến tận thế rồi.
Kim Húc đã cảm nhận đầy đủ nỗi khổ của tộc đi làm ở Bắc Kinh, địa điểm khách sạn được chỉ định mà hắn phải ở vốn dĩ là ngay bên cạnh địa điểm tập huấn, chỉ cần đi bộ là có thể đến, đây cũng là vì để thuận tiện cho nhóm người từ những địa phương xa xôi khác đến nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-gia-hien-di-noi-nao/2638870/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.