Trực giác mách bảo Hạ Nhất Minh rằng nếu giờ phút này cậu buông Tô Bùi ra thì cả quãng đời còn lại cậu sẽ không còn cơ hội để bù đắp những tổn thương gây ra cho anh nữa.
Cậu không thể buông anh ra được.
“Tô Bùi,” – Hạ Nhất Minh gọi anh bằng âm thanh khàn đặc như của một bệnh nhân sốt cao, “Có thật anh từng nghĩ đến chuyện ở bên em không?”
Tô Bùi nhìn Hạ Nhất Minh — tóc tai cậu rối bời, mặt mũi méo xệch, và đôi mắt thì đỏ ngầu, cuộc ‘vận lộn’ vừa nãy làm vết thương được sơ cứu trên tay cậu toét ra, máu rỉ ra dính loang lổ trên chiếc sơ mi và quần âu.
Anh từng chứng kiến một Hạ Nhất Minh tang thương và suy sút thuở xưa, khi ấy anh đã không đừng được mà ôm chầm lấy cậu.
Nhưng anh chưa từng trông thấy một Hạ Nhất Minh thảm hại và nhếch nhác như bây giờ, song lại vì nỗi hoảng sợ vừa rồi mà anh chẳng dám chạm vào cậu nữa.
“Thật, lúc đó anh hiểu nhầm rằng cậu đến Thượng Hải vì muốn tiến xa hơn… là do anh đã quá bốc đồng.” – Tô Bùi khẽ nói, anh không muốn kích động Hạ Nhất Minh nữa, không muốn Hạ Nhất Minh ra tay với mình nữa, anh vùng thoát khỏi vòng tay cậu.
Một lần nữa, Hạ Nhất Minh cảm thấy mình bị sét đánh ngang tai, chỉ khác là sấm sét lần này đã xua tan đi toàn bộ mây mù, bừng tỉnh toàn bộ tâm trí cậu.
Dù không dám nhớ về ngày hôm đó nhưng những ký ức và hình ảnh ngày ấy vẫn lưu trữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-dong/989090/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.