Sở Vân đưa rất ngăn chặn thuộc hạ không cho phát tác, nói:
- Tình hình như thế này thì có lẽ chẳng còn nói lý nói lẽ gì được nữa, phải không nhị vị?
- Đúng, ai mạnh hơn thì chân lý thuộc về kê ấy. Kẻ thất bại thì đúng là kẻ sai rồi, người có biết cái định lý từ thời thiên cổ ấy không?
Thấy gã giáp sĩ bên trái cuồng ngạo đáp ngay như vậy Sở Vân liền nói:
- Nhi vị là kẻ mạnh tất nhiên là kẻ đúng, phải không?
- Ngươi là kẻ khôn đấy, Ngay vào lúc này mà còn nhận thức được điều ấy, quả là không dễ đấy. Nếu như khi nãy ngươi cố ý tỏ ra mạnh, dám ương ngạnh chống lại chúng ta, thì bây giờ buộc phải xử cái tội ấy!
- Các ngươi là lũ sói điên, nhưng điên cũng có lý của nó! Bây giờ trước lúc động thủ. Nhi vị đã biết ai mạnh ai yếu chưa ? Do vậy cũng không chắc biết trước được ai đúng ai sai?
Giáp sĩ bên phải không còn suy nghĩ, cười nhìn đồng bọn, trầm tĩnh nói:
- Tiểu tử! Ngươi cũng mồm mép lắm, chắc cũng có học đôi chữ đấy, hoặc giả ngươi cũng có chút ít võ công kha khá ? Nhưng, với tuổi tác của ngươi như vậy, không tránh khỏi có điều không phải như khi nãy, vì tự cho mình hơn người, có thể trở thành anh hùng cái thế. Xét ra, thức tế lúc này không nên đả kích cái giấc mơ hão huyền ấy của ngươi ... Nhưng vì ngươi không biết thế nào là trời cao đất dày,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-dieu-than-chuong/2496512/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.