Đổng Thanh Thư thật sự không ngấm nổi cái tính nết của cậu chàng La Ý Hiên này, trong suốt quá trình cô chỉ cười giả lả chứ chẳng thèm để tâm mấy câu mỉa mai của cậu ta.
Thôi vậy, cho cậu ta muốn nói cái gì thì nói, cô không thèm quan tâm. Câu nào cậu ta nói cũng đều có ý nhắm vào cô hết, giống như hận cô từ ngàn kiếp rồi vậy. Càng tranh cãi, càng vướng phải phiền phức thôi, chẳng thay đổi được gì đâu.
Đổng Thanh Thư nhanh tay trang điểm cho La Ý Hiên, muốn mau chóng xong công việc này rồi chuồn lẹ, cô chẳng muốn phải đôi co với cái cậu diễn viên này nữa đâu, người gì đâu mà đáng ghét hết phần thiên hạ. Nói móc nói mỉa cô nãy giờ, chẳng hiểu để làm cái gì nữa.
Nếu như không nói, còn tưởng La Ý Hiên mới chính là nhân vật pháo hôi của cái kịch bản này…
Mà không lẽ nguyên chủ từng tệ bạc với người này lắm sao?
Rõ ràng cô nhớ… tình tiết hại người thì mãi tới sau này mới diễn ra kia mà. Trước đó cũng chỉ là đôi bên không thuận mắt nhau, nhưng cũng nước sông không phạm nước giếng.
Với tính cách của nhân vật chính, cho dù có bị nói mỉa mấy câu cũng không tới mức phải phản kháng tới thế. Đằng này La Ý Hiên không phải là phản kháng, đây rõ ràng là tuyên chiến trước.
Người này sao lại có máu ăn thua đủ thế không biết!
“Cô làm vội như vậy mốc hết lớp nền của tôi bây giờ! Có biết trang điểm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-chu-mot-long-muon-bao-duong-toi/3467202/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.