Trong thành Quảng Lăng ở Dương Châu thuc Giang Nam, có một viên ngoại tên là Miêu Thiên Tú, gia tư ức vạn, lại chuộng thi lễ, nhưng đã bốn mươi tuổi mà chỉ có một con gái. Vợ là Lý thị quanh năm đau yếu nằm liệt trên giường, việc nhà hoàn toàn phó thác cho người ái thϊếp là Điêu Thất Nhi, trước kia vốn là ca nữ. Thất Nhi được Thiên Tú bỏ ra ba trăm lạng cưới về làm trắc thất, yêu quý rất mực. 
Một hôm có một vị tăng tới, xưng là tăng tại chùa Báo Ân ở Đông Kinh, vân du bốn phương để quyên tiền đúc một tượng La Hán bằng đồng và vàng. Thiên Tú mời vào cúng năm chục lạng. 
Vị tăng nói: 
- Thí chủ cho nhiều quá, chỉ xin phân nửa thôi. 
Thiên Tú nói: 
- Xin thầy đừng chê, có dư thì dùng vào việc thọ trai hàng ngày. 
Vị tăng tạ Ơn, lúc sắp cáo từ bỗng nói: 
- Tại quầng mắt thí chủ có một vùng tử khí, sợ rằng trong năm nay gặp chuyện đại tai đại ách. Thí chủ có duyên mà gặp bần tăng, bần tăng biết, chẳng lẽ lại không nói. Từ nay phàm sự gì cũng xin thí chủ hết sức cẩn thận mới dược. 
Nói xong cáo từ mà đi. 
Thiên Tú ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi vào vườn sau, thình lình bắt gặp Điêu thị đang nói chuyện riêng với tên gia nhân Miêu Thanh trong vườn. Thế là Thiên Tú cho lôi Miêu Thanh ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi định đuổi đi. Miêu Thanh sợ quá phải nhờ hàng xóm sang xin giùm, mới khỏi bị đuổi, nhưng từ đó trong 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-binh-mai/651234/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.