Anh vẫn đang giận, Karen nghĩ. Không, giận không phải là từ chính xác, anh đang điên tiết, mắt anh nheo lại, sắc lạnh, có những quầng thâm ,môi anh mím thành đường thằng. Cô quá vui mừng khi gặp anh đến mức mắt cô nhắm lại, thở dài khoan khoái “Hi”- cô nói, cũng là một từ không chính xác khi miêu tả độ hài lòng của cô.
Rồi cô thấy mình đang trong vòng tay anh. Ngay sau đó anh thả lỏng như sợ làm đau cô. Cô cảm thấy trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở của anh phả trên mái tóc cô, chỗ phồng của bao súng cọ vào eo cô, và nỗi vui mừng khi đình chiến giữa họ gần như trở thành đau đớn. Cô chưa bao giò cảm thấy gắn bó với ai như vậy, niềm vui vỡ òa khi cơ thể họ chạm vào nhau, một cảm giác đơn sơ khiến cô cảm thấy như được về nhà
“Em trông dở tệ” anh lỗ mãng nói, khác hẳn với thái độ nhã nhặn thường thấy của anh. Cô trông còn hơn cả dở tệ: bầm dập, hai tay băng bó, một vết bầm ở đầu gối, và khắp người xây sát, sắc mặt nhợt nhạt do ngủ ít và chịu đựng căng thẳng quá nhiều
“Hôm qua quả là một ngày nhiều sự kiện”
“Có vết thương nào anh không thể nhìn thấy không?” giọng anh khàn khàn
“Xương sườn. Em cảm thấy đau nhức, nhưng không bị gãy”
Anh thở dài “Ra khỏi đây nào. Em có túi xách không?’
“Một cái”
“Có cần xe đẩy không?”
Cô quay người ra phía sau và rồi quay lại nhìn anh “Không, chuyện này khiến em dễ bị chú ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kill-and-tell/21806/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.