Trong thành mới mở tiệm thuốc, quản sự là một ca nhi hiền lành tốt bụng đã kết hôn.
Nhìn y xinh đẹp dịu dàng nhưng lại không phải quả hồng mềm dễ trêu chọc.
Nghe nói lúc họ mới đến đây có một gã công tử ăn chơi trác táng mở miệng trêu ghẹo, thế là ngày thứ hai bị câm, ngày thứ ba bị mù, ngày thứ tư bị điếc, ngày thứ năm lết đến nhà tạ tội mới tạm giữ được mạng chó.
Gã công tử này vốn được người nhà dung túng, hàng xóm láng giềng cứ lo hết tên này sẽ có tên khác, ai ngờ kẻ gây sự còn chưa thấy mà lão đại Kính Vương ở đất phong đã đưa bảng hiệu đến, nhờ vậy không còn tên đáng ghét nào dám bén mảng nữa.
Tiệm thuốc làm ăn hết sức phát đạt, mọi người đều thích tới đây mua, đặc biệt là Ngải lang trung vừa tuấn tú vừa giỏi y thuật, nếu hắn không xụ mặt suốt ngày e là sẽ có vô số ca nhi tiểu thư mỗi ngày đều muốn tới khám bệnh.
"Phu quân......" Giờ Triệu Bảo Châu đã thật sự là bảo châu, xinh đẹp nõn nà chỉ nhìn thôi cũng thấy trong lòng vui vẻ, y vừa gói dược liệu vừa nói chuyện với tướng công, "Hôm nay ca ca gọi chúng ta tới ăn cơm đấy."
"Ngươi gọi ca ca thì ngọt lắm, còn với phu quân ta đây thì chẳng nói được mấy câu dễ nghe cả." Ngải Thiên xụ mặt đứng dậy vuốt nếp nhăn trên áo, đây là trường sam Bảo Châu mới may cho hắn, lụa tơ tằm dễ nhàu, mặc vào hết sức phiền phức, "Gọi tới ăn cơm nhưng chỉ sợ là tiệc Hồng Môn thôi."
Sau đó bị Bảo Châu trừng mắt đạp một cái.
"Cái miệng thúi của ngươi chỉ thích nói nhảm thôi."
"Đâu có."
Ngải Thiên ôm eo mềm của Bảo Châu kéo vào ngực mình cắn một cái.
Miệng thúi thích ăn người mới đúng.
——————
Đã ăn chực tất nhiên phải đi hết cả nhà, Bảo Châu đóng cửa tiệm thuốc rồi kéo Ngải Thiên đến trường tư thục.
"Ngươi đi nhanh lên! Coi chừng muộn bây giờ!"
Triệu Bảo Châu hung dữ nói, đều tại gã yêu quái này ăn người một lúc lâu mới chịu ra ngoài, chẳng biết chó con chờ có sốt ruột không nữa.
Nói ra hơi kỳ, đứa nhỏ nhà y vẫn chưa có một cái tên đàng hoàng mà gọi là Ngải Tu Cẩu.
Ngải Thiên nói tên xấu dễ nuôi, Triệu Bảo Châu cũng chưa nghĩ ra tên nào hay nên tạm thời đành lấy tên này.
Đừng nói tên chó con nhà y khó nghe mà ngay cả Ngải Thiên cũng chưa chắc đã là tên thật. Triệu Bảo Châu cũng chẳng biết mình gả cho người gì nữa, trong nhà mỗi người một họ, tất cả đều là lừa gạt.
Dáng dấp Tu Cẩu ngoan hiền hơn cha mình một chút, đây là tiểu ca nhi thứ hai có thể khiến Ngải Thiên cam tâm tình nguyện bỏ tiền sau Triệu Bảo Châu.
"A ba......" Đứa nhỏ ngồi trên vai Ngải Thiên thủ thỉ, "Hôm nay kẹo của con lại bị trộm nữa rồi."
Ngải Thiên gật đầu: "Ừ, lần này đã biết là đứa nào chưa?"
"Biết ạ, đứa bại hoại kia thả rắm thúi hoắc đến trưa luôn." Ngải Tu Cẩu cười ngả nghiêng làm Triệu Bảo Châu hết hồn đưa tay ra đỡ, nó quay sang thấy Triệu Bảo Châu thì lập tức cười vừa ngọt vừa ngoan, "Cha thấy con giỏi không nè?"
"Con chỉ biết học hư ba con thôi."
Triệu Bảo Châu đánh yêu vào mông chó con một cái.
Cả nhà vừa nói chuyện phiếm vừa đi dưới hoàng hôn chiều tà.
Nhìn hai người thân yêu nhất của mình đấu võ mồm, Triệu Bảo Châu đột nhiên thất thần, lúc bị ném xuống sông y nào dám mơ đến ngày hôm nay.
Triệu Bảo Châu suýt giẫm trúng vũng nước phía trước, Ngải Thiên lập tức nắm tay y rồi bao bọc trong lòng bàn tay mình.
"Nhìn đường cẩn thận."
"Biết rồi phu quân."
Triệu Bảo Châu cong mắt cười, giờ y chẳng còn sợ vấp ngã nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]