Lũ người Lâm Vũ đi vào trong căn nhà bỏ hoang. 
Bọn chúng không nghĩ được mọi việc sẽ thuận lợi như thế, có vẻ như tên Lạc Tử Khanh kia cũng chỉ như thế mà thôi, kẻ phải bám lên Tôn gia mới có được vị thế như ngày hôm nay làm sao biết được kế hoạch hoàn mĩ không chút kẽ hở của bọn họ. 
Vừa mới bước vào Lâm Vũ đã thấy được Tôn Giai Oánh - vị đại tiểu thư của Tôn gia, người nắm giữ trái tim của Lạc Tử Khanh đang gục đầu ngồi trên ghế gỗ. 
Lão khà khà cười, thân thể béo núc ních rung lên vì kích động. 
Mày, mau cởi trói cho người đẹp đi nào, sao lại không thân sĩ như thế chứ?! 
Lâm Vũ chỉ tay vào người đàn ông cao lớn đang đứng phía sau Tôn Giai Oánh. Người đó nghe thấy mệnh lệnh của lão ta thì hơi cúi người, chậm rãi tháo dây thừng lỏng lẻo cho cô gái. 
Tất da trắng bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, váy hai dây hơi trễ xuống, lộ ra bả vai trắng nõn nà cùng xương quai xanh mê người. 
Lâm Vũ mắt trợn lớn, hai tay chà sát vào nhau, hứng phấn mà đi gần lại phía Tôn Giai Oánh. 
Haha, cuối cùng thời khắc này cũng tới rồi, chúng ta sẽ cho thằng oắt chó chết kia một kinh hỉ! 
Lão đã muốn làm việc này từ lâu lắm rồi, bắt nhốt và hiếp chết bảo bối trong lòng hắn, giết chết hai kẻ đứng đầu Tôn gia kia, khiến cho Lạc Tử Khanh phải quặn mình chịu đựng sự đau đớn dằn vặt và áy náy cả đời, chỉ có như thế mới 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-the-tai-thuong-tong-tai-mau-quy-xuong/1756003/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.