Tuy rằng còn chưa tới Giang Nam, mùa hè ở nơi này cũng mưa rất nhiều, đêm qua gió mạnh cùng mưa rào, giờ mưa lại tiếp tục rơi tí tách, một sân ngập đầy nước, sau một đêm lại thấy nhiều thêm một tầng rêu xanh.
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, một nha đầu tay cầm ô giấy dầu, mang theo rổ vội vàng tiến vào, trên chân guốc gỗ ở trên đường lát đá phát ra tiếng dồn dập giòn vang, nàng đem ô giấy dầu đặt xuống hành lang, nhẹ nhàng kêu với vào bên trong cửa: “Tiểu thư” .
Bên trong cửa không người đáp lại, chỉ có thể chứng kiến bóng người nằm nghiêng sau bình phong.
Trên mặt nha đầu xinh đẹp sớm đã không còn sự hăng hái như đối với người bên ngoài, nàng ta sầu khổ thở dài, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, mang theo rổ vào phòng bếp, không bao lâu sau bưng ra một chén canh, cẩn thận bước nhanh vào phòng.
Vòng qua bình phong, nhìn thấy vị cô nương đang nằm giờ đã ngồi dậy, trong lòng nha đầu vui vẻ, nhưng rồi lại thấy thất vọng.
Hai mắt cô nương kia vẫn như trước, tròng trắng trải rộng, nếu không phải khóe miệng không lưu lại vệt nước miếng, thì hoàn toàn chính là một cô nương si ngốc, ngu dại.
– “Tiểu thư. . .” Nha đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem chén canh đặt trên chiếc kỷ trà, run giọng rơi lệ, lại gọi: “Tiểu thư.”
Vị cô nương kia cũng không phản ứng.
– “Kiều Nương, Kiều Nương, bà ngoại đút cơm cho con” Nha đầu đưa tay lau dòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-nuong-y-kinh/2216515/quyen-1-chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.