Trời đã tối, người dân trong thôn đóng chặt cửa cổng ra vào, không gian trở nên tĩnh lặng, không ồn ào không bóng người.
Ông Trần - người từ ngoài đến tất nhiên không biết trong làng thường hay xuất hiện chuyện quỷ dị, ông cứ nhớ mãi đến cháu trai Trần Dương mình, cũng lo Giản Húc bị làm sao? Vậy nên ngồi chơi trong nhà thôn trưởng chưa quá một tiếng rưỡi, ông đánh tiếng trước rồi vội vàng đi đến nhà Giản Húc.
Ông Vương lo lắng gọi với theo nhưng ông Trần đã đi khá xa, nói vọng lại:“Không cần lo lắng! Tôi đi nhà cậu Giản chút rồi về!”
Triệu Yên cùng Đàm Đức Vinh ngồi nhìn nhau, Triệu Yên ôm cánh tay, “Tôi cũng theo.”
Đàm Đức Vinh nhếch nửa miệng nhún nhún vai, “Nếu không ngại gặp quỷ, vậy xin mời cô.”
Anh ta cũng lười để ý Triệu Yên, nhưng phận là đàn ông cũng nên quan tâm chút đến phụ nữ, mà anh cũng sợ cô ta đi đêm mà có mệnh hệ gì rồi có gì lại trách oan anh thì toi. Nên là đành doạ cho cô ta sợ vậy.
Triệu Yên hơi sợ, “Có quỷ thật à?”
Đàm Đức Vinh trợn mắt, “Ờ, Giản Húc nói đó.”
Tất nhiên là anh xạo rồi. Giản Húc đâu có nói gì đâu. Anh chỉ bịa thôi.
Trong lòng anh thì không tin đến sự tồn tại của quỷ.
Nói bâng quơ, bịa đặt cho vui mồm. Nhưng thật ra thôn Sơn Giang có lệ quỷ thật.
Nếu Đàm Đức Vinh biết lời nói xạo xàm xí của mình lại có thật thì sẽ ra sao nhỉ?
Triệu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-nam/3556331/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.