Đến rạng sáng, Cơ Việt rón rén chạy về lều mình. Ngủ thêm được gần một canh giờ thì bên ngoài lại dậy tiếng ồn ào, đoàn người thức dậy rửa mặt chuẩn bị lên đường. Hôm nay vẫn có thêm rất nhiều người gia nhập, tới buổi trưa thì đội ngũ đã lên đến con số hai nghìn.
Nhìn dòng người xe kéo dài qua rừng cây, Tạ Quảng nhíu mày thở dài: "Ban đầu còn bảo chuyến này đến Dương Châu chủ yếu thanh tịnh ngắm cảnh, kết quả còn phô trương hơn cả trước đây."
Nghe Tạ Quảng oán giận, Tạ Lang cất tiếng cười khe khẽ trong xe lừa: "Không sao, xế chiều ngươi đi báo cho họ biết chúng ta còn có việc, ngày mai sẽ đi đường khác."
Tạ Quảng nghe thế lập tức mừng rỡ vâng dạ, lát sau lại nghĩ ngợi: Đi đường khác thì lang quân và Cơ tiểu cô sẽ có nhiều cơ hội ở chung với nhau rồi.
Bỗng một bộ khúc từ cuối đội ngũ cưỡi lừa chạy đến bên cạnh xe lừa Tạ Lang, hắng giọng bẩm báo: "Lang quân, huyện Mộc thả bồ câu gửi tin đến ạ."
Tạ Lang hờ hững phân phó: "Tạ Quảng xem đi."
"Vâng." Tạ Quảng nhận lấy lá thư rồi xem lướt qua, cười khổ, "Lang quân, Vương Thập Nhị Lang Gia gửi thư đến, y nói rằng cũng đang dẫn cả đoàn người đến Dương Châu bằng đường thủy, có lẽ sẽ gặp gỡ lang quân ở đây. Y bảo lang quân trước khi vào huyện Kỳ Thủy hãy chờ y một chút." Mà hiện tại huyện Kỳ Thủy đã ở ngay trước mắt họ!
Tạ Lang nhẹ giọng ra lệnh: "Thôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-kieu-vo-song/2431527/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.