Dù ngày ấy Tạ Lang buông tay trước, rồi biến mất khỏi cuộc đời nàng, nhưng trong vô thức, chàng chưa từng nghĩ tới sau này sẽ ra sao. Bởi vì xưa nay bất kể chuyện gì trên thế gian này, chỉ cần chàng muốn là sẽ được; chỉ cần chàng quay đầu lại thì mọi thứ vẫn luôn đứng yên đấy chờ chàng bất kể lúc nào.
Xưa nay muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở trên thế gian này đều chờ chàng đưa tay ngắt lấy mà thôi. Mọi thứ với chàng đều chỉ như một thói quen, nhưng giờ khắc này, lần đầu tiên Tạ Lang cảm thấy hoang man đến thế...
Chàng ngoảnh đầu nhìn Cơ Việt ngồi trên ghế chủ tọa. Khuôn mặt kia quá mức tuấn tú, dáng vẻ và cử chỉ còn uy nghiêm bình tĩnh hơn rất nhiều con cháu danh gia vọng tộc nào ở đất Kiến Khang này khiến chàng nhìn đến ngây dại.
Cuối cùng, Tạ Lang cũng hiểu ra tại sao chàng lại hoảng loạn như vậy rồi. Bởi vì Cơ Việt lúc này đã hoàn toàn biến mình trở thành nam nhân. Giống như những nam tử bình thường trên thế gian, hắn đang gầy dựng sự nghiệp, đang phấn đấu lưu danh sử sách. Khóa chặt lòng mình, không muốn đón nhận chuyện nhi nữ tình trường, cũng không coi chuyện gia đình con cái là điều quan trọng nữa.
Đây là lần đầu tiên chàng ý thức được nữ tử mà chàng từng để tâm, từng vô thức xem nhẹ đã không còn muốn dựa dẫm vào chàng, và bất cứ kẻ nào nữa hết. Nàng đã đẩy chàng ra khỏi cánh cửa lòng của mình rồi!
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-kieu-vo-song/2431493/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.