La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt trả lời thành thật: "Em đi trung tâm thương mại với Tố Vy, bọn em có hẹn rồi."
Cuộc nói chuyện của cô anh đã nghe rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại, không nghĩ La Di Ninh thật thà như thế.
"Em mới hạ sốt, nên ở nhà nghỉ ngơi đi" Triệu Gia Kiệt đưa tay lên sờ trán La Di Ninh, tuy không còn nóng nữa nhưng anh vẫn không yên tâm.
La Di Ninh thấy vậy thì liền cười cười, "Anh sợ em chạy mất sao mà quản chặt thế?"
Triệu Gia Kiệt không nói gì liền ôm La Di Ninh vào lòng, sau đó lại nói như có chút trách móc: "Em còn đang bị bệnh đấy! Nếu em lâu khỏe anh sẽ đau lòng lắm."
"Em đỡ hơn nhiều rồi, lát nữa sẽ mua thêm thuốc. Anh cho em đi nha, nếu trễ hẹn Tố Vy lại mắng em đấy." La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt mắt long lanh, anh thấy gương mặt này của cô liền thở dài bất lực.
Anh nhìn cô dịu dàng: "Mau tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cháo uống thuốc. Sau đó em muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ phải về sớm đấy"
La Di Ninh cười, anh dặn dò cô như là ba dặn dò con gái vậy. Nhìn mặt anh không khác gì một ông cụ non cả. Cô đã lớn thế này rồi, anh còn nói mấy câu như vậy khiến cô thấy mắc cười quá đi. Nhưng cô lại không dám cười, kẻo anh giận rồi lại đổi ý cũng nên.
Cô nhanh chóng tắm rửa thay đồ và xuống ăn cháo, làm theo lời Triệu Gia Kiệt dặn dò. Khi cô đang tắm thì anh cũng lấy điện thoại nhắn tin cho Tố Vy bảo có việc nên đến trễ một chút, còn nói rằng là anh nhắn để cô không bị mắng.
Thật ra thì Triệu Gia Kiệt đã đi làm từ sớm, nhưng vì không yên tâm nên anh mới quay về nhà, đúng lúc nghe La Di Ninh nói chuyện. Khi đợi La Di Ninh ăn thì điện thoại anh lại rung, anh ra ngoài nghe máy sau đó lại vào ghế ngồi.
"Ai gọi anh vậy? Có chuyện gì gấp hả anh?" La Di Ninh ăn xong phần còn lại và lấy thuốc uống, sẵn tiện hỏi anh.
Anh nhìn cô gật đầu, "Trụ sở S gọi anh đến họp, nếu anh về trễ thì em cứ ngủ trước đi đừng đợi."
"Chuyện gì mà trụ sở S lại gọi anh như vậy? Có phải là vì chuyện anh cứu em không?" La Di Ninh uống xong thuốc thì đi về phía Triệu Gia Kiệt lo lắng.
Anh đã vì cô mà mất ba năm để làm thiếu tá, cô không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nữa. Thấy cô lo lắng như vậy thì anh cười an ủi: "Không sao đâu, vì em thì có bị phạt cũng đáng.
"Anh mà cứ như vậy thì em giận anh thật đấy, anh phải nghĩ cho bản thân chứ. La Di Ninh ôm Triệu Gia Kiệt từ phía sau, cô không muốn anh vì cô mà hy sinh nhiều như vậy.
Triệu Gia Kiệt cười: “Được rồi, sau này anh đều nghe em.
Anh biết La Di Ninh có tình cảm với mình nhưng nếu cô không nói anh cũng sẽ không ép. Anh muốn dùng hành động của mình để La Di Ninh cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô mà không cần phải nói ra, chỉ là không biết cô có hiểu hay không.
“Em ra ngoài chờ anh.” La Di Ninh không ôm nữa mà lại tủ đồ lấy áo khoác mặc vào.
Triệu Gia Kiệt hôn trán cô một cái sau đó xoa đầu cô: “Anh đi lấy xe, sau đó đưa em đến trung tâm thương mại rồi ghé trụ sở.”
La Di Ninh đứng ngoài cổng chờ, khi xe anh lái đến trước mặt cô thì dừng lại. La Di Ninh lên xe và cả hai đều rời đi, khi đến trung tâm thương mại thì La Di Minh nhìn anh nói. "ra vì em mà liều lĩnh của nhớ cẩn thân một chút""Được rồi, em nhớ cẩn thận đấy. Ai bắt nạt em thì nói anh, còn không thì cứ làm những điều em thích đi, đừng lo sợ gì cả." Triệu Gia Kiệt xoa đầu La Di Ninh, cô xuống xe sau đó vẫy tay chào anh rồi chạy đến chỗ Tố Vy.
Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy cả hai đi chung thì mới yên tâm rời đi. Thật ra thân phận của Tố Vy là gì thì Triệu Gia Kiệt biết rất rõ, cho nên đi với Tố Vy coi như cũng không có vấn đề gì.
Tố Vy và La Di Ninh vào trong trung tâm thương mại đi dạo, vừa đi Tố Vy vừa tò mò hỏi: "Gia Kiệt đưa mày đến đây sao? Xem bộ sợ mày chạy trốn lắm."
"Cứ đùa hoài, anh ấy tiện đường nên đưa tao đến đây rồi đi làm thôi" La Di Ninh đánh nhẹ vai Tố Vy một cái sau đó nhăn mặt nói, làm gì có chuyện như cô ấy nghĩ chứ.
"Không phải đâu! Lúc nãy anh ấy đến trụ sở rồi, nhưng sau đó lại về bảo có việc gấp. Không nghĩ tới việc gấp lại là đưa mày đến đây!" Tố Vy cũng có chút bất ngờ khi thấy Triệu Gia Kiệt đưa La Di Ninh đến, bởi vì Tố Vy nghĩ rằng Triệu Gia Kiệt đáng lẽ đang ở chỗ họp.
La Di Ninh nghe vậy thì có chút bất ngờ, hóa ra là anh không yên tâm cho nên mới về nhà. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự vui vẻ, trong lòng có chút ấm áp. Nhưng sau đó liền quay sang nhìn Tố Vy, "Sao mày dám chắc như vậy? Hay mày lại đoán mò rồi?"
"Đâu có! Hôm nay ba tao cũng đến trụ sở S để họp mà. Tao đưa ông ấy đến thì thấy anh Gia Kiệt lái xe về. Hỏi thì ba tạo mới nói là anh Kiệt về nhà có chuyện gấp đó." Tố Vy nói xong liền cười gian manh.
Hơn nữa còn lấy điện thoại của mình ra cho La Di Ninh xem một đoạn tin nhắn. Nội dung tin nhắn đại khái nói rằng La Di Ninh mới khỏi nên đợi cô ăn sáng và uống thuốc xong sẽ đến gặp Tố Vy. Mà người nhắn không ai khác chính là Triệu Gia Kiệt"Sợ mày bị mắng nên ra mặt giúp mày, thế còn muốn gì nữa. Tao mà có được một người như Gia Kiệt, tao nhất định giữ thật chặt." Tố Vy trêu La Di Ninh đến mức mặt cô ửng đỏ vì ngại.
Đúng lúc cả hai dừng lại trước một cửa hàng bán đồ trang sức. Tố Vy kéo La Di Ninh đi vào tham quan. La Di Ninh nhìn giá của những món trang sức thì có chút trầm trồ. Mấy món đồ xa xỉ này La Di Ninh rất hiếm khi mua, hơn nữa dùng tiền người khác mua cô lại càng không muốn.
"Di Ninh, mau qua đây. Chiếc vòng này hợp với mày lắm." Tố Vy vẫy vẫy tay sau đó chỉ chiếc vòng và nhờ nhân viên lấy ra xem.
La Di Ninh lại gần nhìn chiếc vòng, đúng là rất hợp với cô. Thiết kế tuy không cầu kỳ hoa mỹ nhưng lại là kiểu dáng mà La Di Ninh thích. La Di Ninh cầm chiếc vòng lên sau đó nhìn thấy giá thì bỏ xuống. Tố Vy có chút khó hiểu, "Sao vậy? Sao không mua?"
"10000$ lận, không mua đâu." La Di Ninh nhìn Tố Vy nói, giá này cô không mua được vì còn nhiều việc phải làm lắm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]