Chương trước
Chương sau
La Di Ninh gật đầu, Triệu Gia Kiệt ra hiệu cho hai y tá lại gần giúp La Di Ninh cầm máu sau đó lùi lại vài bước. Anh thấy cô run run thì an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện đều qua cả rồi."

"Nhưng mà ba tôi... La Di Ninh nói đến đây liền bật khóc thành tiếng, cô đã

kìm nén rất lâu rồi.

Ông ấy là người thương cô nhất, vậy mà đến cuối cùng cô cũng không thể tổ chức được một tang lễ nào, cũng không để tang được cho ông. Thấy La Di Ninh khóc như vậy thì Triệu Gia Kiệt cũng nhìn Cao Uy rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài hết.

Khi chỉ còn lại hai người Triệu Gia Kiệt mới lên tiếng: "Đừng khóc, anh không thích em như thế này.

"Gia Kiệt, có phải tôi rất đáng chết không? Là tôi hại ba mình, hại cả Trình Lâm... Là vì tôi bọn họ mới gặp nguy hiểm" La Di Ninh ngẩng đầu lên nhìn Triệu Gia Kiệt nức nở, khóe mắt đã đỏ lên hết rồi.

"Sau này có anh, anh bảo vệ em. Cho nên em đừng khóc nữa. Nghe lời anh dưỡng bệnh cho khỏe hẳn đi, rồi anh dẫn em đi thăm mộ của ba em" Triệu Gia Kiệt lau nước mắt cho La Di Ninh sau đó nhẹ nhàng nói, từ lúc cứu cô anh đã quyết định cả đời này sẽ bảo vệ cô sống bình an một đời.

La Di Ninh gật đầu, sau đó lại giường ngồi xuống. Chợt cô nhớ gì đó liền nói: "Ai thay đồ cho tôi?"

"Là... Là anh thay cho em!" Triệu Gia Kiệt gãi đầu quay đi.

Chuyện này thật ra nên để cho y tá làm, nhưng vì anh không muốn La Di Ninh

bị động đến vết thương nên anh đã làm thay. Việc rửa vết thương trên người La Di Ninh cũng là anh. Nghe vậy La Di Ninh cảm thấy có chút ngại, nhưng vì Triệu Gia Kiệt là người tốt nên cô mới không trách.

"Cái đó, anh có thấy nửa tấm da dê không?" Cả hai đều rơi vào im lặng, La Di Ninh liền hỏi sang chuyện khác để bớt ngại hơn. Nghe La Di Ninh hỏi như vậy thì Triệu Gia Kiệt gật đầu, "Anh đang giữ, khi nào em hồi phục anh sẽ trả lại."

"Anh giữ đi, để ở chỗ tôi không an toàn lắm. Ngày mai anh có thể chở tôi đi vài nơi được không? Tôi muốn lấy lại một số đồ." La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt, vì ba cô và Trình Lâm đều bảo nên giao cho anh.

Triệu Gia Kiệt không tò mò, vì anh đã biết đó là gì. Anh chưa kịp trả lời câu hỏi của La Di Ninh thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Cao Uy đi vào trên tay cầm một hồ sơ, thấy La Di Ninh có vẻ ổn thì lên tiếng: "Lúc nãy làm tôi sợ chết khiếp đấy."

"Xin lỗi! Là do tôi mất bình tĩnh thôi, làm ảnh hưởng đến mọi người rồi." La Di Ninh cúi đầu xin lỗi, sau sự cố này cô cũng không muốn bản thân làm liên lụy thêm nhiều người nữa.

Cao Uy thấy vậy thì nhíu mày, nhưng vẫn nói chuyện chính: "Hôm nay bên phía cảnh sát S đã chính thức đóng vụ án của Trình Lâm, còn nguyên nhân thì chắc hai người hiểu rồi đấy. Toàn bộ tài sản của La Thành đều bị tịch thu, Trình Sử cũng ra thông báo ngầm rằng không cho ai ở thành phố A giúp đỡ cô"

Nếu Trình Sử mà lên tiếng thì không ai dám giúp La Di Ninh, bởi vì giúp cô chính là tự rước thêm họa vào thân. Về sau La Di Ninh không có nhà, không có nơi về. Chỉ trong phút chốc cô liền trở thành một kẻ không nơi nương tựa, không chốn dung thân.

"Không sao! Lỗi là ở tôi, không trách ông ấy được. Tôi cũng không muốn liên lụy thêm ai, ông ấy ra thông báo như vậy cũng tốt." La Di Ninh cười buồn, bởi vì cô biết Trình Sử rất thương Trình Lâm mới làm như vậy, cho nên cô không trách ông.

Triệu Gia Kiệt thấy La Di Ninh không vui anh cũng có chút không đành lòng. Hơn nữa anh biết sau này La Di Ninh không còn nơi nào để đi, cũng không còn ai bảo vệ và che chở nữa.

Sau một lúc thì anh nhìn La Di Ninh nói: "Sau này em ở lại khu E đi, anh nuôi em."

"Anh điên à? Mà từ lúc tôi tỉnh lại tôi thấy anh lạ lắm." La Di Ninh bất ngờ, không hiểu Triệu Gia Kiệt bị làm sao mà cứ nói mấy câu kỳ lạ với cô. Thấy cô có chút khó hiểu thì anh nghiêng đầu, "Lạ sao?"

La Di Ninh gật đầu, "Phải! Cách xưng hô thay đổi, lại còn dịu dàng như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy anh đối với tôi nó cứ làm sao đấy."

La Di Ninh nhăn mặt, cô không biết là do cô bệnh hay là do anh có vấn đề nữa. Cao Uy ra hiệu cho Triệu Gia Kiệt nhưng anh lại lắc đầu khiến cậu không vui lắm, liền nhìn La Di Ninh: "Cô không nhìn ra được hay là đang cố tình tránh né vậy? Anh họ tôi thể hiện rõ như vậy mà cô còn không biết sao?"

"Tôi muốn đi ngủ, hai người ra ngoài đi." La Di Ninh nghe Cao Uy nói liền hiểu ý tứ trong đó, cô nằm xuống trùm mền kín cả đầu không muốn bị hỏi mấy câu như vậy nữa.

"Vậy anh và Cao Uy ra ngoài, nếu cần gì thì cứ nói với y tá." Triệu Gia Kiệt biết La Di Ninh sẽ không dễ dàng gì chấp nhận hay mở lòng, nhưng anh sẽ đợi ngày cô thay đổi ý định.

Triệu Gia Kiệt và Cao Uy đi đến cửa thì La Di Ninh liền ngồi bật dậy lên tiếng: "Gia Kiệt!"

"Sao vậy?" Anh quay người đi lại gần chỗ cô sau đó hỏi. Cô hơi chần chừ một lúc, cuối cùng nói nhỏ: "Có thể mua socola cho em không?"

La Di Ninh thay đổi cách xưng hô, nhưng không có nghĩa là cho Triệu Gia Kiệt cơ hội. Chỉ là cô không muốn khiến anh thấy cô nhẫn tâm quá thôi, hơn nữa nhờ anh cô mới được cứu sống.



Triệu Gia Kiệt cười, sau đó lấy trong túi ra một thanh socola đặt lên tay La Di Ninh: "Cho em, tối nay anh sẽ đem thêm. Nhớ nghe lời bác sĩ và y tá đấy, giờ anh có việc phải đi."

Vậy... anh và Cao Uy cẩn thận" La Di Ninh vẫy tay chào hai người sau đó xé thanh socola ăn thử một miếng, đúng là rất ngon.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.